Tổng Tài Giả Làm Công Nhân - Chương 10
Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh:
“Ý tôi là… từ hôm nay, anh không còn là chim hoàng yến của tôi nữa. Tôi không tiếp tục bao dưỡng anh nữa.”
Thiên Phong nhìn tôi thật lâu, giọng trầm hẳn:
“Cho tôi một lý do.”
Tôi cúi đầu:
“Tôi phá sản rồi.”
“Quán cà phê?”
“Đã chuyển nhượng. Trong người tôi giờ chỉ còn lại chừng này. Tôi đưa anh hết.”
“Tôi nghĩ ít nhất anh có thể đỡ phải cực nhọc một thời gian.”
Nói xong, lòng tôi nặng trĩu, ngẩng đầu lên nhìn anh, lòng đầy áy náy.
Nhưng không ngờ…
Anh lại khẽ thở phào, khóe môi cong lên:
“Chỉ vậy thôi?”
Rồi anh cúi xuống, lục trong đống quần áo lộn xộn trên sàn, rút ra ví.
Từ trong đó, anh lấy ra một tấm thẻ đen, đưa thẳng cho tôi.
“Cầm lấy.”
“Tiếp tục bao tôi đi.”
“Em nghĩ em có quyền thả tôi tự do sao?”
Tôi chết lặng.
Tấm thẻ đen Amex Centurion — không cần quá am hiểu tôi cũng biết: đây là biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có, không phải ai cũng có thể sở hữu.
Tôi nhìn thẻ, rồi nhìn anh — người đàn ông lúc này không chỉ cao lớn mà còn mang theo thứ khí chất khiến người khác không dám thở mạnh.
Tôi khẽ chau mày, giọng thấp:
“Anh… có đại gia khác rồi đúng không? Nếu người ta biết anh đưa thẻ cho tôi… không sợ họ tức giận à?”
Thiên Phong cười khẽ, tiếng cười như một cái gõ nhẹ vào lòng ngực tôi:
“Đúng vậy, em cứ giữ đi. Tôi lấy tiền từ đại gia khác rồi quay về bao lại em.”
Tôi lúng túng:
“Nhưng mà…”
Anh lập tức ngắt lời:
“Không nhưng nhị gì hết. Ngủ đi.”
“Ngày mai cầm thẻ ra tiêu gì tùy thích. Muốn mua máy bay cũng được.”
“Chỉ cần nhớ một điều: ngoài việc không được nuôi đàn ông khác, còn lại, em muốn làm gì cũng được.”
Nói rồi, anh thuận tay vò nhẹ đầu tôi, kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi rồi tắt đèn.
Có thể bạn quan tâm
Tôi còn muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời.
Chỉ thấy tim mình như bị bóp nhẹ, vừa ngọt ngào, vừa nghèn nghẹn.
Bởi vì tôi biết…
Tôi vẫn còn Thiên Phong.
Nhưng cũng hiểu rõ — anh đã âm thầm vì tôi mà làm rất nhiều điều.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy một mình.
Thiên Phong đã đi từ sớm.
Trước khi rời đi, anh để lại một câu khiến tôi ngỡ ngàng:
“Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi.”
Tôi đỏ mặt, tưởng anh đang ám chỉ chuyện tối qua, liền ngại ngùng gật đầu.
Nhưng vài ngày sau…
Tôi bất ngờ nghe được tin cha mẹ nuôi xảy ra chuyện lớn.
Người anh nuôi vốn chẳng nên thân, không biết từ khi nào cũng dính vào con đường cũ của cha — cờ bạc, nợ nần, quỵt tiền khắp nơi.
Cả nhà cuống cuồng bán nhà, bán xe, bán cả quán cà phê mà họ vừa cướp từ tay tôi.
Thế nhưng, quán lại bị một người mua bí ẩn ép giá đến mức thấp không tưởng.
Cuối cùng, gom góp khắp nơi, họ cũng đủ tiền để cứu đứa con trai ra khỏi đống nợ.
Nhưng sau đó thì…
Chẳng còn lại gì.
Và như một quy luật cũ kỹ, khi hết đường xoay xở, họ lại nhớ đến tôi.
Chỉ có điều, lần này ông anh nuôi chưa kịp đi đã… té gãy chân.
Cha nuôi cũng chẳng khá hơn. Trên đường đến tìm tôi thì bất ngờ ngã gãy tay.
Mẹ nuôi vừa định lên đường thì vô tình bắt gặp cha nuôi đang lén lút ngoại tình với một người đàn bà khác, giữa lúc vẫn còn bó bột trên người.
Gia đình họ rơi vào cảnh gà bay chó sủa, không còn kiểm soát nổi.
Cuối cùng, họ tìm đến một thầy bói.
Và lời phán được đưa ra khiến họ lạnh sống lưng:
“Cô gái tên Tú Linh đó, sát khí cực nặng. Phải tránh xa, nếu không thì đại họa sát thân sẽ ập tới.”
Mẹ nuôi tức đến phát điên, nhưng vẫn hậm hực lôi cả nhà rời khỏi thành phố.
Nghe nói họ bồng bế nhau về quê, sống trong cảnh nghèo túng.
Rồi chẳng biết nghe ai xúi giục, cả nhà kéo nhau sang tận Miến Điện tìm cơ hội đổi đời.
Kết quả…