Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Bỏ Trốn - Chương 4
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải xử lý cái thai ngay.”
Từng câu từng chữ như sét đánh giữa đầu.
Choáng váng bước ra ngoài, tôi thấy Trình Ái Lăng đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, chờ tôi bằng vẻ mặt đắc ý.
Tôi lập tức hiểu ra — chính cô ta là người tung tin.
“Cô điều tra tôi?” Tôi giận đến mức run người.
Cô ta cười nhạt: “Đừng nói khó nghe vậy chứ. Tôi chỉ quen một phóng viên. Hôm qua cô tình cờ đi khám ở bệnh viện, mà phóng viên đó cũng… tình cờ có mặt.”
Cô ta thong thả soi móng tay:
“Khuyên cô nên nhường vai nữ chính đi. Dạng ‘con ông cháu cha’ như cô chỉ hợp đóng vai phụ thôi. Đừng mơ leo lên đầu người ta.”
Tôi bật cười lạnh: “Yên tâm, tôi không rút lui. Tôi sẽ dùng vai diễn này để nổi tiếng, khiến cô tức đến nghiến răng.”
“Cô—!” Cô ta nghẹn họng vì tức.
Ra khỏi đoàn phim, tôi lập tức lao đến bệnh viện.
Tôi không biết Kỷ Minh Viễn sẽ mất bao lâu để nghe chuyện, nhưng tôi phải ra tay trước khi anh ta can thiệp.
Tôi đã nợ đến hơn chục triệu, làm sao gánh thêm bốn triệu tiền bồi thường được nữa?
“Sông lớn chảy về Đông~ sao trên trời cũng hướng Bắc Đẩu~”
Điện thoại vừa vang lên nhạc chuông, tôi nhìn thấy tên Kỷ Minh Viễn thì mặt tái mét.
Tôi tắt máy ngay lập tức.
Nhưng chỉ hai giây sau, điện thoại lại rung. Tôi nghiến răng, tắt nguồn luôn.
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm.
Tới bệnh viện, tôi trùm khẩu trang, đeo kính râm, lặng lẽ vào khoa phụ sản đặt lại lịch.
Thế nhưng còn chưa kịp vào phòng mổ, Kỷ Minh Viễn đã xuất hiện như cơn bão ập xuống.
Anh túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh khiến tôi đau đến bật tiếng kêu. Ngẩng đầu lên, tôi chạm phải đôi mắt lạnh đến mức khiến toàn thân tê dại.
Ánh nhìn ấy sắc như dã thú chuẩn bị xé nát con mồi.
“Mẫn Tịch Huyên, cô thật to gan!”
Anh nghiến chặt từng chữ.
“Kỷ… Kỷ tổng?” Tôi run rẩy gọi, chân nhũn ra, cả người không còn chút sức lực.
Anh không nói thêm, chỉ kéo tôi thẳng về căn hộ của anh.
Tôi ngồi sụp xuống sofa, giọng rầu rĩ:
“Tôi thừa nhận là tôi đã lừa anh. Nhưng cũng vì bất đắc dĩ thôi. Sau khi phá thai xong, chúng ta cứ xem như chưa từng có chuyện gì, không được sao?”
“Không thể.”
Anh từ chối dứt khoát, không một giây do dự.
Tôi ngơ ngác: “Vậy… anh muốn gì?”
“Kết hôn với tôi.”
“…Anh nói gì cơ?”
Kết hôn? Với anh ta?
Đây là kiểu nói đùa nào vậy?
Chưa kể chúng tôi chẳng có chút tình cảm nào. Đêm hôm đó cũng chỉ là tai nạn. Và quan trọng nhất — anh ta là anh ruột Kỷ Dương!
Một chuyện trái luân lý như vậy mà anh ta nói ra nhẹ như không.
Có thể bạn quan tâm
Kỷ Minh Viễn nhìn thẳng vào tôi, giọng đều đều:
“Tôi biết em đang gánh khoản nợ lớn do cha để lại. Cưới tôi, sinh đứa bé này, tôi sẽ thay em trả hết.”
Câu ấy khiến tim tôi chấn động.
Những năm qua, tôi gần như vắt kiệt sức để trả món nợ cờ bạc lên đến hàng chục triệu mà cha để lại.
Tiền cát xê đóng phim ít ỏi chẳng đủ bù vào đâu. Chủ nợ ngày nào cũng thúc ép, dồn tôi đến đường cùng, cuối cùng tôi đành nhờ quản lý giới thiệu mình cho Kỷ Dương, một công tử chỉ biết ăn chơi, hy vọng có thể mượn anh ta làm bàn đạp.
Kết quả không những chẳng mượn được lực, mà còn vướng vào một vị Phật sống khó đối phó hơn gấp bội.
“Tôi có gì đáng để anh chọn đâu. Ngoài kia có không biết bao nhiêu người sẵn sàng sinh con cho anh, tại sao lại là tôi?”
Tôi khàn giọng hỏi.
“Nhà họ Kỷ cần người thừa kế. Còn tôi cần một cuộc hôn nhân để đối phó với cha mẹ.”
Nghe thì giống một lời cầu hôn, nhưng giọng điệu lại bình thản như đang bàn chuyện hợp đồng.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Được, tôi có thể cưới anh. Nhưng tôi cũng có điều kiện.”
“Em nói đi.”
“Tôi muốn tiếp tục đóng phim.” Tôi lấy hết can đảm nói rõ.
Anh nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu lòng người. Mãi đến khi ngực tôi bắt đầu nặng nề vì căng thẳng, anh mới khẽ gật đầu.
Khi tôi quay lại đoàn phim an toàn vô sự, sắc mặt Trình Ái Lăng đen lại ngay trước mắt tôi.
Nhìn vẻ mặt méo mó vì tức của cô ta, tôi cười rạng rỡ, trong lòng thoáng một cảm giác hả hê.
Tôi thích nhất là kiểu người “ghét tôi nhưng chẳng làm gì được tôi” như cô ta.
Việc tôi kết hôn với Kỷ Minh Viễn được giữ kín, nhưng đạo diễn, nhờ vào mấy lời dặn dò khác thường từ phía anh, dần nhận ra giữa chúng tôi không đơn giản chỉ là quan hệ nhà đầu tư và diễn viên. Kể từ đó, không ai còn dám cố tình gây khó dễ với tôi.
Thậm chí trong quá trình quay, cả đoàn đối xử với tôi hết sức nâng niu, như sợ tôi chỉ cần va chạm nhẹ là có chuyện.
Ngày đóng máy, Kỷ Minh Viễn đích thân đến đón tôi tan ca.
Chúng tôi đã sống chung được ba tháng. Anh rất coi trọng đứa bé trong bụng tôi, chăm sóc đến mức gần như nâng niu trong lòng bàn tay.
Ngày nào anh cũng dùng xe riêng đưa đón, chủ động giúp tôi giảm bớt khối lượng công việc, còn tỉ mỉ lo từng bữa ăn giấc ngủ.
Sống chung một thời gian, tôi dần hiểu tính anh hơn.
Bề ngoài anh lạnh nhạt, nguyên tắc rõ ràng, nhưng chỉ cần không chạm vào ranh giới của anh, rất nhiều chuyện đều có thể thương lượng.
Vừa lên xe, tôi đá giày ra, đặt chân lên giữa hai chân anh.
“Chân em lại bị chuột rút, bóp giúp em chút đi.”
Anh liếc nhìn tôi, đáy mắt thoáng bất lực xen lẫn nhẫn nại, rồi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lòng bàn chân tôi.
Cảm giác tê tê ngứa ngứa lan từ gót chân lên tận sống lưng, tôi thoải mái duỗi người, tiện tay lấy vài gói snack trong hộc tay vịn ra mở.
Ban đầu anh rất chú ý sạch sẽ, không cho tôi ăn uống trên xe.
Nhưng từ khi tôi mang thai, thường xuyên bị tụt đường huyết, phải ăn thêm ngọt, anh đành thỏa hiệp.
Còn tôi thì càng lúc càng được đà, hễ thấy tâm trạng không vui là làm nũng, giận dỗi.
Lâu dần, anh cũng quen với việc chiều chuộng tôi. Trên xe lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài món ăn vặt nhiều năng lượng mà tôi thích.
Bụng tôi giờ đã bắt đầu nhô rõ.



