Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 5
Anh có gì thua kém người đàn ông trước kia mà em lại không thể buông bỏ tình cảm với hắn? Hắn đâu có yêu em bằng anh, vậy lý do gì khiến em mãi không tiếp nhận anh, hả Khả Nhi?”
Bên tai cô lúc này chỉ còn vang vọng những âm thanh mơ hồ như tiếng ong kêu. Khả Nhi có cảm giác như Tiêu Hoài Phong đang tra hỏi, oán trách mình, khiến sự khó chịu lan khắp cơ thể. Cảm xúc uất ức, tủi thân, đau khổ… tất cả hòa trộn vào nhau.
Cô không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm đôi gò má.
“Hức… không được làm mẹ khóc… hức… không ai được phép làm mẹ Nguyên khóc. Xấu xa… xấu xa…”
Lần đầu tiên trong đời, Tuệ Nguyên thấy mẹ khóc ngay trước mặt mình. Trong suy nghĩ trẻ thơ của cậu, người khiến mẹ khóc chính là Tiêu Hoài Phong. Và cậu thương mẹ vô cùng, sẽ không để ai làm mẹ buồn. Thế là cậu buông tay đang ôm mẹ ra, chạy đến trước mặt anh, vung tay đấm đá vào chân anh, không ngừng gào lên hai tiếng: “xấu xa”.
Trong phút chốc, Tiêu Hoài Phong như quả bóng bị xì hơi. Anh nhận ra chính mình vừa nói những lời tổn thương, hành xử nóng nảy với Khả Nhi. Anh đáng trách.
Tiêu Hoài Phong vội kéo Tuệ Nguyên sang một bên, sau đó bước đến trước mặt cô. Anh định đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai cô như một lời an ủi.
“Đừng chạm vào em…”
Chỉ một câu nói của cô, hai tay anh khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ rút về.
“Khả Nhi, anh có hơi nóng nảy… anh xin lỗi. Xin em hãy hiểu cho anh. Bất kỳ người đàn ông nào yêu thật lòng cũng đều mong muốn được ở bên người mình yêu… anh cũng không ngoại lệ.”
“Anh chỉ là… quá yêu em thôi, Khả Nhi. Xin em hãy cho anh một cơ hội.”
Khả Nhi lắc đầu. Trái tim cô lại một lần nữa bị tổn thương.
“Hoài Phong… bao giờ anh học được cách kiềm chế, bao giờ anh có thể nói chuyện bình tĩnh hơn, lúc đó hãy đến gặp em.”
“Nhưng anh đã bình tĩnh lại rồi…”
“Anh về đi. Em không muốn nghe thêm nữa.”
Khả Nhi đưa hai tay áp chặt vào tai, đôi vai run lên không ngừng.
Thì ra… không phải ai cũng đủ dịu dàng để lắng nghe cô. Không phải ai cũng có thể chấp nhận tất cả những gì cô mang theo. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi…
“Khả Nhi…”
Lần đầu tiên, Tiêu Hoài Phong bị cô thẳng thắn đuổi về. Trái tim anh co thắt dữ dội, một linh cảm bất an lặng lẽ trỗi dậy trong lòng.
Anh chỉ còn biết lặng lẽ đứng dậy, quay lưng rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh vẫn không quên ngoái đầu lại, nói một câu:
“Anh xin lỗi vì đã quá nóng nảy. Tối nay anh sẽ gọi cho em… Khả Nhi, mong em hiểu cho anh. Anh thật lòng.”
Tuy nói sẽ gọi, nhưng liệu Khả Nhi có chịu nghe máy hay không, đó lại là chuyện khác. Rốt cuộc, anh vẫn ôm theo sự hối hận rời đi.
Vừa gặp lại cô chưa được bao lâu, giờ đã phải rời đi như thế. Cũng chỉ vì thói quen luôn muốn nói đến chuyện xa hơn với cô, rồi lại để cảm xúc lấn át mà bị từ chối. Sau đó, anh thường giận dỗi… nhưng rồi vài ngày lại làm lành như chưa có chuyện gì.
Thế nhưng, đó chỉ là điều Tiêu Hoài Phong nghĩ. Anh không hề hay biết. chính anh vừa tự đẩy mình ra xa khỏi cô thêm một bước nữa.
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên. Khả Nhi không thể che giấu được sự hỗn loạn trong lòng. Trái tim cô đập từng nhịp nặng nề, lạ lẫm.
Tuệ Nguyên hít hít mũi, đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi. Cậu chạy đến ôm lấy mẹ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô.
“Mẹ… mẹ đừng khóc. Mẹ khóc sẽ khó thở, như vậy sẽ rất mệt…”
Cậu biết mẹ mình không thể nhìn thấy gì, lại có bệnh trong người. Mỗi khi xúc động mạnh, mẹ sẽ bị ép tim, khó thở, rất khó khăn để lấy lại nhịp thở bình thường.
Có thể bạn quan tâm
Trước đây, khi điều đó xảy ra, thường sẽ có Tiêu Hoài Phong bên cạnh. người luôn nhắc mẹ uống thuốc, chăm sóc cho mẹ. Nhưng từ lúc nãy, khi anh lớn tiếng với mẹ, trong mắt Tuệ Nguyên, anh chính là người khiến mẹ đau lòng. Vì vậy, cậu tự nhủ với lòng: sau này, chính cậu sẽ chăm sóc cho mẹ. Không cần ai khác nữa.
Khả Nhi khẽ gật đầu. Một bên tay đưa lên ngực, siết chặt. Hơi thở ngày càng trở nên dồn dập, khó nhọc.
“Nguyên… lấy thuốc... lấy thuốc trên bàn... đưa mẹ…”
“Mẹ, chờ con một chút.”
Tuệ Nguyên nhanh nhẹn đứng bật dậy, cậu chạy ào đến bên chiếc kệ cao gần ngang đầu mình, cố với tay chồm lấy lọ thuốc. Nhưng tay ngắn chân chưa dài, dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể với tới.
Nhìn mẹ đang lên cơn đau mà mình lại không thể giúp được gì khiến Tuệ Nguyên thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt một lần nữa trào ra trên gương mặt non nớt.
Cậu tự trách bản thân vì không nghe lời mẹ, không chịu ăn rau xanh, không uống nhiều sữa để tăng chiều cao. Giờ nghĩ lại, Tuệ Nguyên chỉ muốn đánh vào tay mình mấy cái.
“Nguyên… Nguyên, nhanh lên con…”
Khả Nhi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên cậu. Nhưng phía bên bàn, dù Tuệ Nguyên có lấy ghế, có kiễng chân, có cố vươn tay đến mấy thì cũng không thể chạm vào được.
Đúng lúc cậu định bỏ cuộc để chạy về bên mẹ, thì lọ thuốc trên kệ đã được một bàn tay khác lấy xuống.
Là người đàn ông vừa xuất hiện. hắn ra hiệu cho Tuệ Nguyên giữ im lặng, rồi sải bước về phía Khả Nhi, tay cầm theo cả một ly nước lọc.
Khả Nhi nhận lấy viên thuốc từ tay hắn. Cô lần mò một lúc mới nắm được ly nước, uống từng ngụm nhỏ, để viên thuốc trôi xuống cổ họng.
Vị đắng khiến cô hơi nhăn mặt. Bất ngờ, cô cảm nhận được một thứ gì đó ngọt ngào được đặt nhẹ vào miệng mình.
Là kẹo sao?
Tại sao người này lại biết cô không chịu nổi vị đắng của thuốc mà chuẩn bị kẹo sẵn? Người này là ai...
Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Khả Nhi vẫn ổn.
“Lần sau đừng xúc động quá, không tốt đâu. Nhớ ăn nhiều thịt vào nhé.”
“Anh… anh là ai vậy?”
“Là tôi, Tầm Lạc Ca. Tôi quay lại vì để quên đồ.”
Lục Vũ mím môi. Khi đó hắn thật sự không muốn nói dối, nhưng lại không thể buông bỏ thù hận trong lòng, đành cất lên cái tên giả. Tầm Lạc Ca.
Nghe lại cái tên mà mình chỉ mới quen cách đây chưa đến một tiếng, Khả Nhi khẽ cúi đầu, đáp nhỏ:
“Cảm ơn anh.”
Lục Vũ đỡ tay cô đứng dậy, rồi cúi xuống nhặt cây gậy, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Không quên nhắc nhở:
“Sau này để thuốc ở chỗ thấp thôi, con cô còn nhỏ, không với tới được. Đúng không, Tuệ Nguyên?”
“Oa!



