Tổng Tài Truy Thê, Tôi Ôm Con Bỏ Chạy - Chương 6
Chú biết tên cháu luôn!”
Tuệ Nguyên gật gật đầu, rồi nhanh như chớp chạy đến trước mặt Lục Vũ. Cái miệng nhỏ xinh cong lên đầy thích thú, khiến người đối diện không khỏi muốn cưng chiều.
“Chú vừa nghe mẹ cháu gọi mà. Tuệ Nguyên đúng không? Tên đẹp lắm.”
Lục Vũ cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, khó giấu được sự thích thú.
Tuệ Nguyên cũng rất tự hào về cái tên mẹ đặt cho mình. Nghe khen một cái là cậu lập tức lặp lại:
“Cháu là Tuệ Nguyên. Thương Tuệ Nguyên.”
Chỉ khi nghe đến họ “Thương”, đôi mày Lục Vũ mới khẽ nhíu lại. Hắn vẫn luôn nghĩ Tuệ Nguyên họ Tiêu. Tiêu Tuệ Nguyên, vì Tiêu Hoài Phong đã nói mình là ba của cậu bé mà?
Hơn nữa, khi hắn quay lại, còn thấy Tiêu Hoài Phong mặt mày tức giận bước ra khỏi quán. Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Trước đó ba người còn cười nói rất vui vẻ kia mà...
Không nhịn được sự tò mò, Lục Vũ nghiêng đầu, cố tình hỏi dò:
“Sai rồi, cháu phải theo họ ba mới đúng. Cháu là Tiêu Tuệ Nguyên chứ?”
“Không đâu… cháu là Thương Tuệ Nguyên, đúng không mẹ?”
Tuệ Nguyên lắc đầu, rồi ngước lên nhìn mẹ hỏi lại cho chắc. Tên này là mẹ dạy cậu, còn cầm tay cậu viết từng nét chữ. Cậu nhớ rất rõ.
Khả Nhi mỉm cười, khẽ gật đầu xác nhận.
Thật ra, ban đầu cô cũng định đặt họ cho con theo cha ruột. Nhưng nghĩ lại... người đó thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Thôi thì, cứ để con mang họ mình. Tuệ Nguyên là con cô. từ bây giờ và mãi mãi. Cô sẽ không để bất kỳ ai thay đổi điều đó. Dù cho sau này Lục Vũ có tìm được cô đi chăng nữa.
Nhưng có một điều mà Khả Nhi không hề hay biết. người đàn ông đang đứng trước mặt cô, chính là Lục Vũ, chứ không phải cái tên “Tầm Lạc Ca” như cô tưởng.
“Thật ra cháu là con tôi. Tiêu Hoài Phong chỉ là ba nuôi của bé thôi.”
Lục Vũ giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Không trách sao Tuệ Nguyên và Tiêu Hoài Phong chẳng có nét nào giống nhau. Thì ra là ba nuôi… Vậy thì đứa trẻ này rốt cuộc là con của ai?
“Vậy sao? Vậy… xin lỗi, tôi mạn phép hỏi. ba ruột của bé đâu rồi?”
“Chồng tôi… anh ấy mất rồi.”
“Anh ấy tên là gì?”
“…Lục Vũ.”
Lục Vũ đứng trước mặt Khả Nhi, gương mặt thoáng chốc tối sầm lại. Hắn thật sự không biết nên mở lời như thế nào.
Chẳng lẽ... trong lòng cô, Lục Vũ đã thật sự là người đã khuất rồi sao? Suy nghĩ đó làm hắn cảm thấy bực bội không sao tả xiết. Cô đang trù hắn chết sớm sao?
“Ư... ba mất rồi sao...”
Hai người lớn vô tư trò chuyện ngay trước mặt Tuệ Nguyên, gần như quên mất sự hiện diện của cậu bé. Giọng nói của Tuệ Nguyên bất giác cao lên, đôi mắt long lanh rưng rưng, nhìn thẳng vào hai người.
Khả Nhi hận không thể tự vả miệng mình vài cái. Cô vừa lỡ lời nói ra chuyện đó trước mặt con trai. Dù có giải thích thế nào cũng không thể vãn hồi được. Đôi tay cô quơ quơ dưới nền, cố tìm lấy Tuệ Nguyên, cô biết chắc chắn thằng bé sẽ khóc.
“Cô lỡ lời rồi, biết không? Cô không biết con mình đang ở đây sao?”
Lục Vũ vỗ nhẹ lên trán, liếc mắt nhìn cô. Không ngờ qua bao năm, cô vẫn đãng trí như vậy, có thể quên cả việc con trai mình đang ở bên.
Nhưng... nếu cô vừa gọi Lục Vũ là chồng, thì chẳng lẽ... Tuệ Nguyên là con ruột của hắn sao?
“Tôi... tôi xin lỗi.”
“Để tôi dỗ thằng bé.”
Có thể bạn quan tâm
Không hiểu sao Lục Vũ lại có thể thốt ra câu đó. Hắn có chút tự tin, có lẽ là vì linh cảm lạ lùng. cảm giác rằng đứa bé này... là con trai của mình.
Lục Vũ bế Tuệ Nguyên lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ xíu, vừa vỗ về vừa dỗ dành cậu bé.
Không ngờ Tuệ Nguyên lại rất nghe lời hắn. Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng, cậu đã chịu nín. Lục Vũ còn hứa sẽ mua cho cậu bộ đồ chơi hot nhất trên thị trường để tặng.
Nhưng người từ đầu đến cuối vẫn im lặng. chính là Khả Nhi. Bên tai cô không ngừng vang vọng giọng nói của hai người đàn ông. Đôi tay giấu sau vạt váy khẽ run lên từng chút một…
Phải chăng... có điều gì đó không đúng? Chính bản thân cô cũng bắt đầu nhận ra rồi sao?
“Được rồi, vậy chú về trước. Mai chú lại ghé nhé?”
Cuối cùng, Lục Vũ cũng dỗ dành Tuệ Nguyên nín khóc hoàn toàn. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, rồi khẽ véo má cậu một cái, đầy cưng chiều.
“Dạ... tạm biệt chú.”
Lục Vũ hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển sang phía cô. người vẫn đứng yên bất động. Trong lòng hắn khẽ chấn động.
Phải chăng hắn vẫn còn yêu Khả Nhi? Nhưng ngay cả khi đứng trước cô, hắn vẫn không thể quên được sự thật năm ấy. cô đã rời bỏ hắn, mang theo người con gái mà hắn yêu, mang theo cả đứa con này… đi biệt không lời từ biệt.
Cô không cảm thấy có lỗi sao? Một chút... cũng không sao?
Lục Vũ càng nghĩ, càng hoài nghi về tai nạn mà cô từng nhắc đến. Hắn bắt đầu nghi ngờ cả đôi mắt của mình. thật sự là được người hiến tặng qua lời ba mẹ hắn sắp xếp thôi sao?
“Chú...”
Tuệ Nguyên kéo kéo ống quần hắn, cắt ngang dòng suy nghĩ. Lục Vũ cúi người xuống, lắng nghe cậu bé nói nhỏ.
Tuệ Nguyên tỏ ra bí mật, đưa tay che miệng thì thầm bên tai hắn:
“Mẹ cháu rất xinh, đúng không chú?”
Lục Vũ hơi ngẩn người, sau đó bật cười. Hắn khẽ gật đầu đồng tình với cậu bé.
Khả Nhi cố gắng lắng tai nghe hai người trò chuyện, nhưng chẳng thể nghe rõ được câu nào. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân bị cho "ra rìa", liền khẽ lên tiếng, như thể đang “đuổi khách” một cách khéo léo:
“Vậy… anh về đi. Cảm ơn anh.”
Đúng lúc đó, cũng đã gần chiều, Lục Vũ thực sự cần rời đi. Hắn còn nhiều việc phải xử lý, nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi đây quá lâu.
“Vậy tôi xin phép, tôi đi trước. Tạm biệt Nguyên.”
“Tạm biệt chú… tạm biệt.”
Lục Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn vẫn còn lưu lại nơi hai mẹ con. Sau đó, hắn mới xoay người rời khỏi quán.
Vừa bước lên xe, tài xế lập tức đưa điện thoại đến cho hắn, chưa kịp đợi hắn ngồi yên đã vội vàng đưa ra, như thể có việc rất gấp.
Lục Vũ liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình. Ánh mắt hắn lập tức sắc lại. Hắn nhấc máy, giọng điệu lạnh tanh:
“Tôi nghe.”
“Em gọi cho anh hơn ba mươi cuộc rồi đấy. Anh làm gì mà không bắt máy?”
“Đến lượt cô quản sao?”
Lục Vũ phất tay ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Từ cách nói chuyện của cô ta, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. thậm chí là ghét.


