Trái Tim Không Theo Kế Hoạch - Chương 05
Tôi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, anh ta lại nhắn tiếp:
“Không nỡ rời tôi thì nói thẳng, tôi sẽ không trách đâu. Làm mấy trò này để kích thích tôi, muốn tôi ghen à?”
Tôi cạn lời. Thôi bỏ đi, phụ nữ làm việc lớn không để tâm tiểu tiết. Tôi quyết định không trả lời anh ta, lập tức nhắn tin cho Viên San, hẹn chiều nay đi xem studio. Tiền để không thì không sinh lời, phải lăn xả thì mới thành công.
Chỉ là tôi không ngờ, đúng là oan gia ngõ hẹp, đối tác lần này lại chính là cô gái trong bức ảnh của Cảnh Viêm.
Dù trong bức ảnh ấy không thấy rõ mặt, nhưng chiếc váy đỏ, mái tóc dài uốn xoăn và chuỗi vòng tay đặc trưng kia, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay.
Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt được trang điểm khéo léo. Cô đưa tay ra, cười thoải mái:
“Lâu rồi không gặp, Tịch Nhu.”
Tiếng “Tịch Nhu” vang lên, tôi bất giác dừng mọi động tác, nhìn cô ấy, cổ họng nghẹn lại. Một tiếng gọi này, kéo tôi trở về quãng thời gian rất, rất lâu trước đây.
Những năm tháng trụy lạc của tôi, tôi cứ nghĩ mình đã quên sạch quá khứ ở Đại học Columbia. Nhưng khoảnh khắc này, ký ức tưởng chừng đã chết lại bất ngờ bùng lên mạnh mẽ.
Cuộc đời có những chuyện thật khó giải thích, nhưng đôi khi, mọi dấu hiệu đều dẫn về một mối. Nếu người này là Cẩm Nguyệt, vậy thì… tất cả đều hợp lý.
Viên San huých nhẹ vào tay tôi, tôi giật mình, đành cứng ngắc đưa tay ra bắt lại, giọng khàn khàn:
“Lâu rồi không gặp.”
Chúng tôi không phải kiểu người thích tỏ ra yếu đuối hay làm màu. Vì thế, cảm xúc nhanh chóng được điều chỉnh, chuyện thuê studio cũng giải quyết gọn gàng chưa đầy nửa tiếng.
Ra đến cửa, Cẩm Nguyệt gọi tôi lại, giọng cô ấy rất nhẹ:
“Tịch Nhu, hai năm qua, cậu sống tốt chứ?”
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Cô ấy lại hỏi:
“Chuyện tin đồn mấy ngày trước, cậu có trách tôi không?”
Xét cả tình cảm lẫn lý trí, tôi chẳng có tư cách gì để trách móc cô ấy. Nhưng ví tiền của tôi thì có quyền.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
“Tôi không trách. Nhưng tôi là người xử lý khủng hoảng giúp cậu. Nếu cậu thấy áy náy thì chuyển khoản cho tôi hai trăm nghìn tệ, hoặc để Cảnh Viêm trả cũng được.”
Cô ấy thoáng mở to mắt, như không ngờ tôi bây giờ lại thực dụng đến vậy. Nhưng chỉ một lát sau, điện thoại tôi rung lên báo có thông báo chuyển khoản hai trăm nghìn tệ.
Tôi khẽ nhếch môi. Tâm trạng cũng thoải mái hẳn.
Tôi xoay người định bước đi thì cô ấy lại gọi với theo:
“Năm đó tôi trẻ người non dạ, không nghĩ A Viêm lại nặng tình như vậy. Nhưng lâu như thế, cậu làm vợ anh ấy, chưa từng rung động chút nào sao?”
Cuối cùng, giọng cô ấy nhỏ dần, mang theo chút tiếc nuối:
“Anh ấy là một người không tệ.”
Tôi chẳng nói gì. Qua cửa kính lớn, tôi thấy Tiểu Triết đang dẫn Viên San từ dưới tầng đi lên, chắc họ đã chờ tôi lâu. Ánh mắt tôi vô thức lướt qua chiếc sofa cạnh cửa sổ, nơi đó vắt hờ một chiếc áo vest.
Chiếc áo này… tôi nhận ra ngay. Là một trong số ít món quà tôi từng mua cho Cảnh Viêm để cảm ơn anh ta năm ngoái.
Tôi hít một hơi, giọng bình thản:
“Chưa từng.”
Lời vừa dứt, tôi xoay người, nhưng bất chợt đập ngay vào khuôn mặt điển trai của Cảnh Viêm. Tôi không biết anh ta đến từ khi nào, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn gần hết, ánh mắt anh ta sâu thẳm khó đoán.
Tiếng cười nói của Viên San và Tiểu Triết vang lên bên tai khiến tôi sực tỉnh. Tiểu Triết bước tới, tự nhiên nhận lấy đống đồ trên tay tôi, tiện tay chỉnh lại tóc tôi, động tác dịu dàng đến mức khiến tim tôi hơi loạn nhịp.
Cẩm Nguyệt liếc sang Tiểu Triết, khóe môi cong lên, giọng đầy ẩn ý:
“Bạn trai sao?”
Tôi còn chưa kịp lắc đầu thì Viên San đã nhanh nhảu chen vào, giọng châm chọc:
“Cẩm tiểu thư tinh mắt thật đấy.”
Tôi không rõ cô ấy đang nói ai.
Cẩm Nguyệt chỉ cười nhẹ:
“Vậy sao? Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé. Lần sau có dịp thì cùng ăn một bữa.”
Vừa nói, cánh tay cô ấy tự nhiên khoác lên cánh tay Cảnh Viêm. Anh ta vẫn đứng im, không động cũng không từ chối. Đôi mắt đào hoa lười biếng ấy rời khỏi tôi, nhìn sang Cẩm Nguyệt, giọng anh ta lạnh tanh:
“Lần sau chưa chắc tôi có thời gian. Dành thời gian cho cô đã là gắng sức rồi.”
Ánh nắng lúc bốn giờ chiều chiếu vào, hơi chói mắt. Tiểu Triết nắm lấy tay tôi đúng lúc, giọng cậu ấy nhỏ nhưng kiên định:
“Đi thôi.”
Vào thang máy, Viên San bĩu môi, chậc lưỡi:
“Hai người kia… có phải đã lén lút với nhau từ lâu rồi không?”
Tôi tự dưng thấy không khí trong thang máy thật ngột ngạt. Tôi hít sâu một hơi:
“Ai mà biết, chẳng liên quan gì đến tớ.”
Hai ngày nay chạy đôn chạy đáo, tối về, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng và sắp xếp lại đồ đạc. Mở vali ra, tôi phát hiện bên trong có mấy món đồ của Cảnh Viêm. Tôi ngồi phịch xuống sofa, cảm giác như vừa tuốt gươm mà chẳng biết dùng vào việc gì.
Tôi cầm điện thoại định gọi cho Tiểu Trương nhờ cậu ta đến lấy. Nhưng còn chưa kịp bấm số, điện thoại đã reo lên trước.
Tôi vừa áp máy vào tai, giọng nam khàn khàn như vịt đực đã nổ tung bên tai tôi:
“Hu hu hu, cô ấy không có lương tâm!”
“Cô ấy thật sự lén lút tìm người khác!”
“Ông đây ăn ngon uống ngon chăm sóc bao năm, cuối cùng nuôi ong tay áo! Cô ấy dám nhanh chóng chạy theo người khác như vậy!”
“Hu hu hu, sao trên đầu tôi nặng thế này, cậu xem xem, có phải mọc cỏ rồi không?”
“Xem giúp tôi có mọc cỏ không!”
“Cô ấy còn lừa tôi nữa!”
“Tôi thảm quá, hu hu hu…”
“Tôi yêu cô ấy đến thế mà…”
Tôi nhíu mày, cảm giác đau đầu dữ dội. Không chịu nổi nữa, tôi cúp máy thẳng, rồi gọi lại lần nữa.
Lần này, đầu dây bên kia yên tĩnh hơn hẳn. Giọng Tiểu Trương vang lên, cẩn thận:
“Chị Tịch Nhu?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm:
“Chị đến đón Cảnh ca giúp với, không ai khuyên được, anh ấy không chịu nghe ai cả.”
Tôi nhắm mắt, giọng hờ hững:
“Tôi ngủ rồi. Muốn tôi cho cậu số của Cẩm Nguyệt không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cậu ta hỏi nhỏ:
“Cẩm Nguyệt là…?”
Tôi vừa lục vali, cầm lên mấy chiếc quần CK của Cảnh Viêm, tay run run như cầm phải than nóng:
“Người mới? Người cũ? Tạm thời tôi chưa tìm được từ thích hợp.”
Tiểu Trương nghẹn giọng, rồi vội vàng nói lời xin lỗi trước khi cúp máy.
Điện thoại đã cúp, tôi ngẩng đầu nhìn bóng mình phản chiếu trong cửa kính. Một mình lẻ loi, thoáng chốc tôi thấy bản thân giống như linh hồn lạc lõng giữa thành phố phồn hoa.
Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình. Nhìn xuống, vẫn thấy mấy chiếc quần CK của Cảnh Viêm, tôi thở dài, cảm giác xui xẻo thật sự.
Thu dọn xong, tôi nằm trên sofa, lướt điện thoại, chuẩn bị cho kế hoạch mở studio. Mơ mơ màng màng, tôi chợt nghe tiếng gõ cửa “cộc cộc” vang lên.
Tôi giật mình tỉnh hẳn, vớ lấy bình hoa rồi rón rén đi ra. Nhìn qua mắt mèo, tôi suýt buột miệng chửi thề. Là anh ta. Cảnh Viêm.
Không thể tin được, nửa đêm anh ta mò đến đây làm gì? Tôi rùng mình, nhớ đến những đêm anh ta ép tôi theo đủ cách, tim bất giác run lên. Dù đã ly hôn, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt ấy, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng.
Tôi quyết định giả vờ đã ngủ, tắt hết đèn trong nhà, im lặng không nhúc nhích. Ngoài cửa, tiếng động cũng im bặt. Tôi thở phào, vừa định bật đèn thì… ổ khóa kêu “cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Tôi chết lặng. Cảnh Viêm đứng đó, nheo mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt anh ta nhanh chóng dừng lại trên tay tôi – nơi đang cầm mấy chiếc quần CK của anh ta.
Một giây sau, tôi thấy máu mình như dồn hết lên não.
Tôi hít sâu:
“Anh có muốn nghe tôi giải thích không?”