Trò Chơi AA - Chương 7
Tôi viện cớ làm thêm, ở lại.
Ngay khi cửa vừa khép lại, tôi bước thẳng vào phòng làm việc của anh ta.
Căn phòng ấy từng là nơi hai vợ chồng cùng chia sẻ, nhưng giờ đã trở thành lãnh địa riêng của anh.
Tôi giả vờ dọn dẹp, ánh mắt thì kín đáo rà soát từng ngóc ngách.
Ở tầng dưới cùng của kệ sách, giấu dưới chồng tạp chí cũ, tôi phát hiện một cuốn brochure quảng cáo bất động sản.
Tôi kéo nó ra.
Là tờ giới thiệu dự án mới của một chủ đầu tư nổi tiếng, vị trí đắc địa, giá cực cao.
Một trang trong đó, căn hộ ba phòng ngủ khoảng chín mươi mét vuông, bị khoanh đỏ bằng bút dạ, bên cạnh còn ghi chú ước tính tổng giá: khoảng hai triệu.
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Tôi vội lấy điện thoại, thử đăng nhập vào tài khoản ngân hàng chung mà hai vợ chồng từng cùng quản lý sau khi kết hôn.
Tài khoản ấy vốn dùng để gửi tiền tiết kiệm mỗi tháng, chuẩn bị đổi sang căn hộ lớn hơn.
Sau này, Khương Minh lấy lý do “mật khẩu phức tạp, để anh quản cho tiện”, rồi giành toàn quyền truy cập.
Tôi thử nhập lại mấy lần, hệ thống đều báo sai.
Cuối cùng, màn hình hiện lên một dòng thông báo lạnh lẽo:
“Tài khoản đã bị hủy.”
Bị hủy?
Khi nào? Tại sao tôi lại không biết?
Những mảnh ghép rời rạc nhanh chóng kết nối trong đầu tôi — chế độ AA, việc bố mẹ chồng dọn đến, Khương Minh giả vờ túng thiếu, những cuộc điện thoại lén lút, lời khoe khoang của Khương Dung, tờ quảng cáo căn hộ, tài khoản tiết kiệm bị đóng…
Tất cả hợp lại, hiện lên một âm mưu trọn vẹn — vừa tinh vi, vừa trơ trẽn.
Họ đang chuyển tài sản chung trong hôn nhân!
Họ dùng chính số tiền mà tôi cùng góp sau khi kết hôn để mua đứt một căn hộ cho Khương Dung!
Cái gọi là “thỏa thuận AA nghiêm ngặt” chẳng qua chỉ là tấm màn che — để ru ngủ tôi, khiến tôi tưởng rằng mọi thứ đều “hợp lý”.
Chờ đến khi căn nhà hoàn tất thủ tục, đứng tên Khương Dung, nó sẽ trở thành tài sản riêng trước hôn nhân của cô ta.
Và đến khi mọi việc xong xuôi, Khương Minh sẽ ly hôn với tôi.
Đến lúc đó, tôi không chỉ bị vắt kiệt mà còn trắng tay.
Một “người con hiếu thảo” hoàn hảo.
Một kẻ cuồng em gái đến mù quáng.
Một gia đình chồng tàn nhẫn, tính toán từng bước!
Một luồng lạnh buốt xen lẫn phẫn nộ từ lòng bàn chân dội ngược lên tận đỉnh đầu.
Toàn thân tôi run lên, không phải vì sợ, mà vì giận đến tột cùng.
Tôi tựa người vào kệ sách lạnh toát, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi dài.
Khóe mắt nóng ran, nhưng tôi đã kìm được nước mắt.
Khóc, lúc này là điều vô nghĩa nhất.
Tôi tự nhủ:
Giang Giao, tỉnh táo lại.
Có thể bạn quan tâm
Mày là một nhà phân tích dữ liệu. Điểm mạnh của mày là logic và lý trí.
Bây giờ không phải lúc tức giận. Là lúc thu thập chứng cứ và phản công.
Tôi mở mắt ra, ánh nhìn đã lạnh như thép.
Kỷ nguyên bị động phòng thủ – kết thúc rồi.
Giờ đến lượt tôi phản đòn.
Một ván cờ được tính toán kỹ lưỡng – sắp sửa bắt đầu.
Tôi hiểu rõ, với sự gian ngoan của Khương Minh và gia đình anh ta, nếu tôi trực tiếp chất vấn, họ chắc chắn sẽ chối bay, thậm chí còn đổ ngược tội lên đầu tôi.
Tôi cần bằng chứng – thứ chứng cứ không thể chối cãi, đủ để hạ gục cả nhà họ chỉ trong một đòn.
Vì vậy, trước hết, tôi phải khiến họ buông lỏng cảnh giác.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu bày ra một ván cờ — một cái bẫy tinh vi, lấy chính tôi làm mồi nhử.
Tôi chủ động “tỏ ra yếu thế”.
Tối ấy, lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi bước ra khỏi căn phòng từng được coi là pháo đài riêng của mình. Không nấu nướng, tôi gọi cả bàn đầy món ăn ngoài — toàn những món mà họ thích.
Dưới ánh mắt nghi ngờ pha cảnh giác của cả nhà, tôi gắp cho Khương Minh một miếng thịt kho tàu — món anh ta ưa nhất, rồi khẽ nói:
“Chồng à, xin lỗi.”
Giọng tôi nghẹn lại, vừa đủ khiến người nghe mềm lòng.
“Thời gian qua là em nghĩ quẩn. Em không nên giận dỗi, không nên so đo. Một nhà thì nên hòa thuận vui vẻ mới phải.”
Tôi thậm chí còn cố ép mình rơi vài giọt nước mắt, cúi đầu tỏ vẻ ăn năn.
Ánh mắt Khương Minh và Trịnh Tú Hoa chạm nhau, lóe lên một tia đắc ý.
Họ nghĩ, cuối cùng tôi cũng chịu khuất phục.
Họ tưởng rằng người phụ nữ nhỏ bé này, cuối cùng vẫn không thể rời khỏi căn nhà ấy — không thể rời khỏi “tấm vé cơm dài hạn” mang tên Khương Minh.
“Biết sai là tốt rồi.” – Giọng Khương Minh trở nên dịu lại, mang theo vẻ kẻ cả của người chiến thắng. “Vợ chồng nào chẳng có lúc cãi vã, ngủ một giấc là quên hết thôi.”
Trịnh Tú Hoa cũng hòa giọng, tỏ vẻ bao dung, vỗ nhẹ tay tôi:
“Tiểu Giao à, con nghĩ được như thế, mẹ yên tâm rồi. Sau này, nhà mình vẫn là một nhà, hiểu chưa?”
Tôi cúi đầu, giấu đi tia lạnh lẽo vừa lóe trong mắt.
Vở kịch, mới chỉ vừa mở màn.
Ngày hôm sau, tôi lấy cớ máy tính công ty bị sập hệ thống, cần làm báo cáo gấp nên xin mượn laptop của Khương Minh để “làm thêm”.
Chiếc laptop đó là hàng cao cấp, cấu hình mạnh, anh ta gần như không bao giờ cho ai đụng vào.
Anh thoáng do dự, ánh mắt chứa chút cảnh giác.
Tôi lập tức tỏ vẻ tủi thân:
“Sao vậy? Anh còn không tin em à? Nếu lo, anh có thể ở lại giám sát. Nhưng nếu em không nộp kịp báo cáo, tháng này mất thưởng thật đấy.”
Thấy dáng vẻ khẩn thiết và giọng điệu ngoan ngoãn của tôi, cộng thêm “thái độ biết điều” tối qua, anh dần buông lỏng.
“Được, dùng đi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
                                     
                                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                