Tự Do Hay Tàn Nhẫn - Chương 11
Bởi lúc ấy, cả tồn tại của tôi giống như một cánh chim bị xiềng vào ổ, bị kỳ vọng, đè nén và vắt kiệt đến mức không còn nhận ra chính mình.
Tôi đã từng nghĩ, con người ta dẫu khổ bao nhiêu cũng phải quay về nơi gọi là “nhà”, phải gồng mình gánh lấy cái gọi là “trách nhiệm con cái”. Nhưng sau ba mươi hai năm, tôi hiểu rằng không phải nơi nào cũng đáng gọi bằng hai chữ thiêng liêng ấy. Có những mái nhà, sinh ra mình, nhưng lại chỉ biết rút ruột, moi tim, dùng tình thân làm lưỡi dao đâm xuống hết lần này đến lần khác. Ở nơi đó, người ta không sống, mà tồn tại như một công cụ.
Đêm giao thừa năm trước là khoảnh khắc tôi thực sự bước ra khỏi chiếc lồng ấy. Một cuộc gọi ngắn ngủi, một câu trả lời đơn giản, nhưng lại là cánh cửa đưa tôi đến tự do. Từ lúc rời khỏi họ, tôi chưa một lần quay đầu. Không phải vì thù hận, mà vì tôi đã đi quá xa, đủ xa để nhận ra rằng cả đời này, tôi không còn nợ gì họ nữa.
Cuộc sống mới mở ra nhẹ nhàng như những cánh hoa nở đầu mùa. Công việc ổn định, môi trường không cạnh tranh kiểu bóc lột, mỗi ngày đều được sống đúng với sức mình. Tôi tự tay xây lại căn nhà đầu tiên thực sự thuộc về tôi – một mái ấm nhỏ, có người phụ nữ tôi thương luôn mỉm cười đứng bên cửa, có khu vườn tràn hương hoa và những bữa sáng giản đơn tràn tiếng cười.
Khi gặp Kỳ Tâm, tôi mới hiểu một điều: không phải ai cũng giống gia đình tôi. Trên đời vẫn có những người đủ dịu dàng để không đánh thức nỗi đau trong ký ức người khác, đủ thấu cảm để trao cho họ sự bình yên mà họ đã kiếm tìm cả nửa đời. Sự xuất hiện của cô ấy giống như ánh sáng chiếu qua khe cửa, không chói lóa, không ồn ào, nhưng khiến bóng tối tôi từng quen thuộc chẳng còn nơi bấu víu.
Cô ấy không hỏi tôi đã chịu đựng những gì. Cô ấy cũng không cố xoa dịu bằng lời. Cô chỉ nắm tay tôi, và nói rằng “em sẽ là gia đình mới của anh”. Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời tôi. Bên cạnh cô ấy, tôi học được cách yêu thương mà không cần đánh đổi bản thân. Học cách chăm chút, vun trồng, và tận hưởng từng khoảnh khắc bình thường nhưng quý giá.
Trái ngược với sự sinh sôi của cuộc sống mới, nơi tôi từng gọi là nhà lại chìm vào hỗn loạn. Không phải tôi mong họ chịu khổ, nhưng những gì xảy ra với họ, suy cho cùng, chỉ là kết quả của rất nhiều năm họ gieo xuống. Cố Yên chưa từng biết trân trọng thứ gì ngoài bản thân. Cô ta chưa từng học cách sống tự lập, chưa từng hiểu giá trị của đồng tiền và càng không biết thế nào là tôn trọng. Sự sụp đổ của cô ấy đến không phải vì tôi rời đi, mà vì chính cô ấy chưa từng học cách bước đi bằng đôi chân của mình.
Cha tôi từng tự hào, từng tin rằng ông nắm mọi thứ trong tay, rằng chỉ cần quát lớn một tiếng, tôi nhất định sẽ cúi đầu. Nhưng thế giới này không vận hành theo những kỳ vọng méo mó đó. Người ta có thể điều khiển một đứa trẻ, nhưng không thể trói buộc mãi một người trưởng thành đã hiểu rõ giá trị của bản thân.
Khi mẹ gọi cho tôi, khóc nức nở qua đường dây, tôi chỉ thấy một thứ cảm giác rỗng toác. Không phải hận, cũng không phải xót xa. Chỉ là đã quá muộn. Hai trăm ngàn tôi gửi về, không phải vì hiếu thuận, cũng chẳng phải vì mềm lòng. Đó là dấu chấm cuối cùng tôi tự tay viết xuống — phần nghĩa vụ cuối cùng để tôi bước ra khỏi ký ức ấy hoàn toàn.
Tôi chọn chấm dứt mọi liên quan, không phải vì tôi vô tình, mà vì tôi cần bảo vệ cuộc đời mới của mình. Không còn muốn bị kéo lại bởi những tiếng khóc, những oán trách, hay những dây trói tinh thần đã mục nát từ lâu. Tôi đã tha thứ — nhưng không quay lại. Tôi đặt xuống — nhưng không cho phép ai chạm đến cuộc sống này nữa.
Có thể bạn quan tâm
Ngày cưới của tôi diễn ra giữa khu vườn tràn ánh nắng, trước mặt là những người bạn chân thành, bên cạnh là người phụ nữ tôi muốn nắm tay đến cuối đời. Khi Kỳ Tâm bước đến gần, hoa cỏ theo gió khẽ lay, mặt hồ phản chiếu bóng chúng tôi thật dịu dàng. Tôi nhận ra rằng tôi đã đi rất xa, nhưng cuối cùng cũng đến đúng nơi mình cần đến.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Có những người sinh ra đã ở đất mềm, còn tôi lớn lên trong một mảnh đất khô cằn đầy gai nhọn. Nhưng điều đó không định nghĩa tương lai. Con người có quyền chọn lối rẽ khác, có quyền tạo ra mái nhà của riêng mình, có quyền tự đặt dấu chấm hết cho những chương tối tăm.
Cố Minh của ngày hôm nay không còn là đứa con trai phải nai lưng gánh cả gia đình, không còn là người đàn ông bị bóp nghẹt giữa vòng xoáy đạo đức méo mó. Anh ấy là một người tự do, có mái nhà của mình, có tình yêu của mình, có cuộc đời do chính tay mình xây lại.
Và có một điều tôi biết chắc — tôi chưa bao giờ lựa chọn đúng đắn như lúc tôi chọn rời đi.
Không có ai sinh ra để làm cái bóng cho người khác. Không ai phải đánh đổi cả đời chỉ để đổi lấy vài câu thương hại. Khi bước khỏi căn nhà cũ, tôi tưởng rằng mình đang mất đi tất cả. Nhưng thật ra, đó là giây phút tôi được trao lại chính mình.
Và giờ đây, khi đứng giữa khu vườn nơi đất khách, nghe tiếng gió lùa qua những nhành hoa tôi tự tay trồng, tôi chỉ muốn nói với chính mình của năm đó — người đã đứng dậy, đã rời đi, đã chọn ánh sáng:
Cảm ơn vì đã dũng cảm.
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của tôi… mới thực sự bắt đầu.



