Vẫn Là Chúng Ta - Chương 8
Có em là đủ rồi.”
Sau khi đoạn tuyệt quan hệ, cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng trở nên yên bình.
Quá trình hồi phục của Chu Dật Thành tiến triển rất nhanh.
Nửa năm sau, anh đã có thể đi lại như người bình thường.
Dù không thể quay lại đơn vị, nhưng cấp trên đã sắp xếp cho anh một công việc hành chính phù hợp.
Hôm đó tan làm, anh nắm tay tôi, thần thần bí bí nói muốn đưa tôi đi một nơi.
“Đi đâu vậy?”
“Đến rồi sẽ biết.”
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà ở trung tâm thành phố.
“Đây là…”
“Nhà mới của chúng ta.”
Anh lấy ra một chùm chìa khóa, nụ cười dịu dàng.
“Ngạc nhiên không?”
Tôi sững người nhìn anh.
“Bao giờ anh mua vậy?”
“Anh dành dụm đã lâu, cộng thêm khoản bồi thường lần trước.”
Anh nắm tay tôi bước vào thang máy.
“Căn nhà cũ là mẹ chọn. Lần này, anh muốn cho em một nơi thật sự thuộc về chúng ta.”
Cánh cửa mở ra.
Bên trong là không gian giản dị mà ấm áp. Từng chi tiết đều cho thấy sự dụng tâm.
“Em có thích không?” Anh hỏi khẽ, giọng mang theo chút hồi hộp.
Tôi lao vào ôm chặt anh.
“Thích. Rất thích.”
“Vậy dọn tới đây nhé?”
“Dọn.”
Ngày chuyển nhà, không biết từ đâu Vương Mỹ Phượng lại kéo theo cả họ hàng tới gây chuyện.
“Căn nhà này có tên con trai tôi. Tôi có quyền ở!”
Bà ta hùng hổ tuyên bố, dáng vẻ chắc chắn như thể nắm phần thắng trong tay.
Tôi mỉm cười, chậm rãi lấy sổ hồng ra.
“Xin lỗi, đây là nhà mới. Trên giấy tờ chỉ có tên tôi và Chu Dật Thành.”
“Không tin thì tự xem đi.”
Sắc mặt bà ta lập tức biến đổi.
“Nhà mới gì chứ. Tiền đâu ra mà mua?”
“Liên quan gì đến bà?”
Chu Dật Thành lạnh lùng đáp.
“Tôi là mẹ cậu!”
“Không phải.”
Gương mặt anh không chút biểu cảm.
“Bà quên rồi sao. Chúng ta đã cắt đứt quan hệ.”
Vương Mỹ Phượng tức đến toàn thân run rẩy.
“Đồ con bất hiếu!”
“Đúng, tôi bất hiếu.”
Anh nắm tay tôi, không hề quay đầu lại.
“Vậy nên bà đừng tới tìm tôi nữa.”
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm, mọi ồn ào bị chặn lại bên ngoài.
Bên trong căn hộ mới, chỉ còn lại hai người chúng tôi cùng một sự yên bình hiếm hoi.
“Có thấy hơi trống trải không?” Tôi rúc vào lòng anh, khẽ hỏi.
“Không đâu.”
Anh siết chặt vòng tay.
“Sau này sẽ rất náo nhiệt.”
“Ý anh là gì?”
Anh cười khẽ, đầy ẩn ý.
“Em đoán xem.”
Tôi còn chưa kịp hiểu, thì đã bị anh bế lên.
“Chu Dật Thành. Anh làm gì vậy?”
“Bác sĩ nói rồi.”
Ánh mắt anh trầm xuống.
“Anh đã hồi phục hoàn toàn.”
Mặt tôi nóng bừng.
“Anh…”
“Hơn hai năm rồi.”
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, giọng thấp và chậm.
Có thể bạn quan tâm
“Vợ à, đã đến lúc bù lại những gì còn thiếu.”
Đêm đó, chúng tôi thật sự ở bên nhau với tư cách vợ chồng.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong vòng tay anh, nhìn gương mặt đang ngủ say ấy, trong tim tôi chỉ còn lại cảm giác trọn vẹn và ấm áp.
“Nhìn gì vậy?”
Anh không mở mắt nhưng dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi.
“Nhìn chồng em đẹp trai quá.”
Anh khẽ cười rồi mở mắt.
“Vậy thì phải nhìn kỹ. Nhỡ sau này nhìn nhiều quá lại chán.”
Tôi lắc đầu.
“Nhìn cả đời cũng không chán.”
Anh trở mình, ánh mắt lại ánh lên nét tinh nghịch.
“Thật không. Vậy thì xem em có chịu nổi cả đời không.”
“Chu Dật Thành.”
Ba tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai.
Chu Dật Thành vui mừng như một đứa trẻ, ôm lấy tôi xoay vòng trong phòng, như thể đang ôm trọn cả thế giới.
“Nhẹ thôi.”
Tôi vỗ vào tay anh.
“Coi chừng ảnh hưởng đến em bé.”
Anh lập tức dừng lại, lúng túng đặt hai tay lên bụng tôi, cẩn thận như đang chạm vào một báu vật.
“Bé con à, ba đây.”
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, tôi vừa buồn cười vừa cay mắt.
Không biết tin tức rò rỉ từ đâu, Vương Mỹ Phượng lại tìm tới tận cửa.
“Cháu tôi đâu. Mau cho tôi gặp cháu tôi.”
Bà ta đẩy mạnh Chu Dật Thành, định xông vào nhà.
“Đứng lại.”
Tôi chắn ngay trước cửa, giọng lạnh lẽo.
“Nơi này không chào đón bà.”
“Nó là cháu tôi.”
“Nó là con của tôi và Chu Dật Thành.”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Không liên quan gì đến bà cả.”
Vương Mỹ Phượng tức đến nghẹn lời.
Đúng lúc đó, Bạch Vũ Nhiên cũng xuất hiện, mặt dày bước tới.
“Anh Dật Thành, chúc mừng anh sắp làm bố.”
Cô ta cố nặn ra nụ cười dịu dàng.
Chu Dật Thành không buồn liếc nhìn.
“Cảm ơn. Mời các người về cho.”
“Anh Dật Thành…”
Cô ta cắn môi, hạ giọng như đã dốc hết can đảm.
“Em thật ra cũng có chuyện muốn nói.”
Không khí lập tức đông cứng.
“Em… em cũng đang mang thai.”
Tất cả đều chết lặng.
Người phản ứng đầu tiên là Vương Mỹ Phượng.
“Cái gì. Vũ Nhiên, con có thai. Cha đứa bé là ai?”
Bạch Vũ Nhiên cúi đầu, giọng nhỏ đến mức run rẩy.
“Là… là của anh Dật Thành.”
Tôi suýt nữa bật cười.
Sắc mặt Chu Dật Thành tối sầm.
“Bạch Vũ Nhiên, cô có biết mình đang nói gì không?”
“Em không nói dối.”
Cô ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng.
“Trong lúc anh hôn mê, em đến chăm sóc anh, rồi…”
“Đủ rồi.”
Anh cắt ngang, giọng lạnh đến đáng sợ.
“Trong thời gian tôi hôn mê, Nhược Hề ở bên tôi suốt ngày đêm. Cô thậm chí còn không được phép bước vào phòng bệnh, lấy gì ra chăm sóc.”
Mặt Bạch Vũ Nhiên lập tức tái mét.
“Chưa hết.”
Tôi khoanh tay, cười nhạt.
“Bệnh viện có camera giám sát. Cần không, tôi cho người trích xuất để mọi người cùng xem.”
“Em…



