Vợ Chính Phản Đòn - Chương 01
Bạn nghĩ gì nếu vào đúng ngày trọng đại nhất đời mình – ngày cưới – bạn không chỉ phải đối mặt với ánh mắt soi mói của hàng trăm khách mời, mà còn bị người thứ ba ngang nhiên xông vào lễ đường, giành ánh đèn của cô dâu, rồi vừa khóc vừa hét rằng… chồng bạn thực ra yêu cô ta?
Đó không phải một giấc mơ. Đó là bi kịch mở màn cho chuỗi ngày tưởng như ngọt ngào nhưng lại đầy sóng gió mà Diệp Linh Nhiên – nữ chính của chúng ta – đã phải đi qua.
Từng là cô nhi lớn lên trong trại trẻ, Linh Nhiên không có gì ngoài ý chí và trí tuệ. Cô tự mình giành lấy suất thủ khoa toàn khối, trở thành nhân tài được các trường đại học danh tiếng tranh giành, và chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã khiến cả giới đầu tư gọi cô là “thần chứng khoán trẻ tuổi nhất”.
Còn anh – Thiên Phong – bạn học cũ, cũng là người đã âm thầm yêu cô suốt ba năm trung học, luôn đứng sau bảo vệ, luôn dùng cách riêng của mình để chứng minh tình cảm. Họ yêu nhau không ồn ào, nhưng bền vững như ngọn lửa cháy âm ỉ, ấm áp mà kiên cường.
Nhưng rồi… sự trở về của một người con gái – Thục Kha, cô bạn thanh mai trúc mã của Thiên Phong – đã khiến tất cả đảo lộn.
Cô ta không chỉ đến để chúc mừng, mà còn mang theo âm mưu, thủ đoạn và một kế hoạch chiếm lại “người yêu cũ” – dù thực tế, anh chưa từng yêu cô ta.
Từ bịa đặt chuyện tình xưa, dựng cảnh cưỡng ép, đến việc giả vờ tự tử rồi tung tin khắp mạng xã hội rằng mình bị “tiểu tam” cướp hôn… Thục Kha không từ bất cứ thủ đoạn nào để biến Diệp Linh Nhiên thành kẻ xấu trong mắt dư luận.
Nhưng cô ta không ngờ, người phụ nữ mà cô ta đang đối đầu… không hề yếu mềm.
Diệp Linh Nhiên không chọn cách khóc lóc hay bỏ chạy. Cô dùng chính sự thông minh, lý trí và bản lĩnh của mình để từng bước bóc trần những dối trá. Và bên cạnh cô – luôn là Thiên Phong, người chồng không bao giờ dao động niềm tin.
Một câu chuyện về danh dự, về tình yêu, và cả những bí mật gia đình được phơi bày vào phút chót – khi Diệp Linh Nhiên phát hiện mình là… chị em song sinh thất lạc với Thục Kha.
Vậy rốt cuộc, ai mới là người đáng thương? Ai mới là người bị phản bội?
*****
Cuối năm, khi ngày cưới đã cận kề, cô bạn thanh mai trúc mã của chồng tôi đột ngột từ nước ngoài trở về. Điều đầu tiên cô ta làm là gửi cho tôi một bức ảnh đầy ẩn ý:
Một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau trên chiếc giường cưới mới mua, trị giá hai triệu, có chức năng mát-xa và sưởi ấm tự động. Trong ảnh, người đàn ông để lộ nửa khuôn mặt nghiêng cùng thân thể không mảnh vải.
Ngay sau đó, cô ta vội vã rút lại bức ảnh, rồi gửi thêm một tin nhắn kèm theo vẻ mặt vô tội:
“Ôi! Em gửi nhầm rồi, chị đừng hiểu lầm nhé. Phong ca ca nói giường cưới cần có người nằm thử để lấy may, nên nhờ em giúp thôi!”
“Chị không giận chứ? Phong ca ca mệt quá nên nằm nghỉ một chút, chị yên tâm, bọn em đâu có làm gì cả!”
Tôi khẽ nhíu mày. Thục Kha – cô gái ấy – là con nhà bạn lâu đời của gia đình Thiên Phong.
Vừa mới về nước, cô ta đã được nhóm bạn thân của Thiên Phong tổ chức một buổi tụ họp linh đình. Anh ấy không thể từ chối, lại nhất quyết kéo tôi đi cùng.
Khi Thục Kha gặp tôi lần đầu tiên, khuôn mặt cô ta hơi tái đi trong chớp mắt. Rồi lập tức quay sang hỏi Thiên Phong bằng giọng ngọt như rót mật: “Chị này là bạn gái của Phong ca ca hả?”
Thiên Phong không đáp lại cô ta, chỉ lôi từ trong túi ra một xấp thiệp cưới, đưa cho mọi người rồi thản nhiên nói: “Không biết tặng gì dịp cuối năm, nên gửi thiệp cưới cho mọi người luôn. Tôi sắp kết hôn, nhớ đến nhé.”
Dứt lời, anh ấy choàng tay qua eo tôi, giọng dõng dạc: “Đây là vợ tôi.”
Thục Kha lập tức tiến đến nắm tay tôi, cười tươi rói:
“Nghe nói bạn gái của Phong ca ca trông rất giống em, không ngờ lại giống thật đấy. Mình kết bạn WeChat đi! Nếu sau này Phong ca ca dám bắt nạt chị, em sẽ đứng về phía chị!”
“Chị yên tâm, dù em là cô bạn khác giới duy nhất của anh ấy, nhưng chị không cần phải đề phòng đâu nha!”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Phong ca ca của em đâu nỡ nặng lời với chị, sao mà bắt nạt chị được?”
“Nhưng mà, chị chưa từng nghe nói Thiên Phong có cô bạn thân nào cả. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ nhắc đến em.”
Tôi không nói dối – thật sự chưa từng nghe tên cô ta bao giờ. Nếu lần này không về nước, chắc đến cả anh ấy cũng quên mất cô ta rồi.
Trong ánh mắt Thục Kha chợt thoáng lên sự khó chịu, ghen tị ẩn sau nụ cười nhanh chóng được cô ta giấu nhẹm: “Chắc là Phong ca ca sợ chị giận đó mà. Nhưng không sao, sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp nhau.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi đặt điện thoại xuống, ánh mắt hơi lạnh, nhìn sang người đàn ông đang vui vẻ ngồi lau chân cho tôi. Đột nhiên, tôi giơ chân đạp mạnh vào chậu nước, khiến nước văng tung tóe.
Ngày mai là hôn lễ của tôi và Thiên Phong. Theo phong tục địa phương, cô dâu chú rể không được gặp nhau ba ngày trước lễ cưới. Anh ấy ngoài miệng thì vâng dạ, nhưng đến nửa đêm vẫn lẻn vào nhà tôi như thường.
“Vợ ơi, sao thế? Có chuyện gì khiến em không vui à?” – Thiên Phong vừa bước vào đã nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng tôi, đúng kiểu người đàn ông yêu vợ đến tận xương tủy.
Tôi cong môi, cười nhẹ: “Anh tự xem đi.”
May mà tôi đã nhanh tay lưu lại bức ảnh vừa nhận.
Vừa nhìn thấy, Thiên Phong liền trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác và uất ức: “Vợ ơi! Dù người trong ảnh có giống anh thật, nhưng rõ ràng không phải anh mà!”
“May mà anh lén tới gặp em tối nay, không thì dù có trăm cái miệng cũng không rửa sạch oan!”
“Nhà có tục lệ ép giường lấy may, nhưng anh nhớ rõ là bảo đứa em họ đến mà!”
Anh thở hắt ra, trông chẳng khác gì đang định giơ tay thề thốt.
Tôi biết rất rõ – người trong ảnh không phải là anh ấy.
Với một người phụ nữ đã quá quen thuộc với cơ thể của chồng tương lai như tôi, chỉ cần liếc mắt là đủ phân biệt thật giả.
Tôi không nói gì.
Thiên Phong quýnh quáng, giật lấy điện thoại của tôi, mở ảnh đại diện của Thục Kha rồi nổi giận đùng đùng: “Thục Kha, đầu óc cô có vấn đề à? Tôi đang ở bên vợ mình đây! Cái kỹ năng chỉnh ảnh của cô thật quá kém!”
“Cả đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy, đừng nói năng lung tung. Còn chiếc giường hai triệu đó – cô làm hỏng thì liệu hồn mà đền, không thì tôi báo cảnh sát!”
Có lẽ cô ta không ngờ Thiên Phong sẽ đến gặp tôi ngay trong đêm. Càng không lường được tôi sẽ không chần chừ mà đối chứng trực tiếp với anh ấy.
Phải thừa nhận rằng, nếu tôi tin anh ấy ít hơn một chút thôi, thì âm mưu của cô ta đã thành công rồi.
Thiên Phong là kiểu người ngoài mặt có vẻ điềm đạm, nhưng thực chất lại là một anh bạn trai cực kỳ cuồng nhiệt.
Chúng tôi học cùng lớp từ thời trung học.
Trong mắt mọi người, anh ấy là thần đồng – học bá học thần, luôn đứng nhất lớp, được bao quanh bởi ánh hào quang rực rỡ.
Còn tôi – chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi lớn nhờ vào tiền trợ cấp và sự giúp đỡ từ một người giấu tên, chật vật mới theo kịp việc học.
Chính vì vậy, tôi nỗ lực gấp đôi, và bất ngờ vượt qua cả Thiên Phong, giành vị trí đứng đầu khối suốt ba năm liền.
Buổi họp lớp tốt nghiệp, khi tôi đang vô tư khoác vai lớp phó học tập hát bài “Anh em tốt”, Thiên Phong đột ngột kéo tôi vào một phòng bao riêng, mặt lạnh như tiền.
Tôi hoảng sợ, tưởng anh ấy định… thủ tiêu mình chỉ vì cướp mất danh hiệu thủ khoa.
Đang định hét toáng lên cầu cứu, thì anh ấy lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi như tan chảy.
“Diệp Linh Nhiên, anh thích em. Ba năm cấp ba, anh đều cố tình nhường vị trí đầu cho em. Em tính sao đây, có định lấy thân báo đáp không?”
Tôi đờ đẫn, miệng buột ra một chữ “Được”.