Vợ Chính Phản Đòn - Chương 07
Thục Kha hét lên, cà phê nhỏ giọt từ tóc xuống vai.
Tôi nắm tay Thiên Phong, kéo anh ra khỏi quán: “Đi thôi.”
Trên xe, Thiên Phong có chút giận – vì tôi dám đi gặp cô ta một mình.
Tôi lườm anh: “Anh không thấy là em đang bắt nạt cô ta sao?”
Anh lái xe, vừa đắc ý vừa cưng chiều đáp: “Bắt nạt thì sao chứ? Vợ anh muốn làm gì thì làm!”
Bộ dạng chó trung thành của anh khiến tôi bật cười trong hạnh phúc.
Chẳng để tôi thất vọng, chưa đầy 30 phút sau, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Thục Kha đã bị tung lên mạng – tất nhiên là do chính cô ta “vô tình” rò rỉ.
Vẫn giọng điệu nức nở ấy, cô ta dựng lại câu chuyện, cắt gọt sao cho tôi giống như một người đàn bà tham tiền, máu lạnh và vô tình.
“Chị Linh Nhiên, xin lỗi… Em sẽ nói với mọi người rằng em dây dưa với Phong ca ca, chị không hề bắt nạt em.”
“Cô giả làm bạch liên làm gì? Ở bên Thiên Phong, tôi được nhiều hơn cả 50 triệu!”
Lời cắt ghép nghe hoàn toàn trái ngược thực tế, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt.
Dân mạng một lần nữa bị kích động, chỉ trích tôi kịch liệt.
Thục Kha không giấu mặt nữa, thậm chí còn chính thức đăng bài:
“Vì người mình yêu, tôi có thể chấp nhận chịu oan ức, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải im lặng để bị bôi nhọ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi.”
Nhờ thêm việc Thiên Phong lặng lẽ mua lượt tương tác để theo dõi, bài viết nhanh chóng lọt top tìm kiếm, đứng đầu bảng hot trend trong nhiều giờ liền.
Tôi nhìn màn hình, hít một hơi thật sâu rồi đăng một bài chính chủ trên tài khoản đã xác thực:
“Chào mọi người, tôi là Diệp Linh Nhiên – người mà các bạn đang gọi là ‘tiểu tam chen chân vào chuyện tình thanh mai trúc mã’. Tôi vốn không định lên tiếng, nhưng không thể để sự thật bị bóp méo mãi được. Tôi sẽ đăng loạt video đầy đủ, sự thật sẽ sớm rõ ràng.”
“Còn về khoản hai triệu ‘bồi thường’ mà cô Thục Kha nhận, thực chất là vì cô ấy dẫn một người đàn ông lạ giả mạo chồng tôi, nằm trên giường cưới mới mua. Chúng tôi chỉ bắt cô ấy đền tiền đệm – vậy còn chưa đủ nhân từ sao?”
“Tôi thật lòng hy vọng, ai đó đừng tự biên tự diễn nữa.”
Tôi công khai đăng tải toàn bộ video quay lại lễ cưới và cuộc trò chuyện tại quán cà phê lên mạng xã hội.
Nếu hôm đó Thiên Phong không kiên quyết mời nhiếp ảnh gia quay lại từng khoảnh khắc, thì có lẽ lần này, Thục Kha đã thật sự thành công.
Còn đoạn nói chuyện trong quán cà phê – tôi đã bí mật ghi âm ngay từ khi bước chân vào.
Tôi giữ im lặng bấy lâu nay, không phải vì không thể đáp trả, mà chỉ là đang chờ đợi một cú đòn chí mạng!
Ngay sau đó, Thiên Phong sử dụng tài khoản chính thức của công ty, chia sẻ lại bài viết của tôi cùng tuyên bố mạnh mẽ:
“Trước những lời vu khống trắng trợn, chúng tôi đã tiến hành khởi động quy trình pháp lý. Đồng thời, Thiên thị chính thức chấm dứt mọi hợp tác với Thục thị, sa thải Thục Kha và đang hoàn tất hồ sơ khởi kiện cá nhân cô ta.”
Chỉ một thông báo thôi, mà mạng xã hội gần như tê liệt. Server Weibo sập trong vài phút vì lưu lượng truy cập quá lớn.
Mãi một lúc sau tôi mới truy cập được vào trang cá nhân, phần bình luận bên dưới bài đăng đã thay đổi hoàn toàn:
“Trời ơi! Hóa ra tất cả là do Thục Kha bịa đặt sao? Kinh tởm quá!”
“Hào môn đúng là phức tạp! Mỗi cái đệm giường mà cũng thành công cụ bôi nhọ.”
Có thể bạn quan tâm
Một bình luận được đẩy lên hàng đầu khiến tôi không nhịn được cười:
“Có phải chỉ mình tôi thấy không? Diệp Linh Nhiên và Thục Kha đúng là giống nhau… Nhưng Diệp Linh Nhiên nhìn vừa khí chất vừa xinh đẹp hơn hẳn!”
“Hóa ra quen biết từ nhỏ thôi cũng đủ để tự xưng là thanh mai trúc mã sao? Mặt dày thật sự.”
Còn Thục Kha? Cô ta ngay lập tức khóa bình luận, không đáp trả gì thêm.
Trong lúc dư luận đang ồn ào, Thục phụ và Thục mẫu liên tục gọi điện cho Thiên Phong, nhưng anh đều từ chối nghe máy.
Lần này, anh thực sự quyết tâm xóa tên Thục thị khỏi mọi kế hoạch hợp tác.
Lần cuối cùng tôi gặp Thục Kha là tại đồn cảnh sát.
Tôi và Thiên Phong chính thức khởi kiện cô ta về tội vu khống và bôi nhọ danh dự, vụ việc đã được lập hồ sơ.
Đối mặt với bằng chứng rành rành, Thục Kha vẫn cứng đầu cãi cố:
“Thiên Phong yêu tôi, chỉ là bị cô ta mê hoặc nhất thời!”
Thiên Phong thở dài, giọng điềm tĩnh:
“Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có Diệp Linh Nhiên. Em, trong lòng anh, chỉ là một người em gái bình thường.”
Nghe vậy, ánh mắt Thục Kha bỗng trở nên dữ tợn:
“Anh nói gì? Vậy tôi là gì? Đêm trước khi tôi đi du học, anh nói sẽ đợi tôi! Anh nói chỉ yêu mình tôi!”
Thiên Phong im lặng vài giây, sau đó rút điện thoại, mở một đoạn video và đưa cho cô ta xem.
Trong video, đêm trước khi cô ta đi du học, quả thật có một người đàn ông đến gặp cô ta. Nhưng đó không phải Thiên Phong.
Người trong clip chỉ có vài nét giống anh – chính là loại đàn ông chuyên được đào tạo để tiếp cận các tiểu thư nhà giàu, lợi dụng sự nhẹ dạ và cảm xúc để trục lợi.
Thục Kha hôm ấy ăn mặc nổi bật, có lẽ chính điều đó khiến gã đàn ông kia nảy sinh ý đồ.
Không ngờ hôm sau cô ta đi du học, để lại một hiểu lầm kéo dài suốt ba năm.
Lại thêm việc cô ta từng bị bắt nạt khi ở nước ngoài, tinh thần không ổn định, dẫn đến việc luôn nghĩ tôi cướp đi người cô ta yêu, từ đó sinh ra oán hận.
Nhưng đáng thương không đồng nghĩa với đáng tha thứ.
Tưởng đâu sau tất cả, mọi chuyện đã khép lại.
Nhưng không… sáng hôm ấy, mẹ chồng gọi điện sớm, dặn chúng tôi về nhà ăn cơm.
Khi Thiên Phong tan làm, chúng tôi về thẳng biệt thự.
Vừa bước vào, không khí đã nặng nề đến lạ thường. Người giúp việc mở cửa cho chúng tôi, ánh mắt ngập ngừng, còn ra hiệu bằng ánh mắt đầy cảnh báo.
Tôi nhìn Thiên Phong.