Vợ Hợp Pháp - Chương 2
Chỉ lặng lẽ nhìn thời gian trôi trên màn hình.
Năm phút.
Trôi từng giây, từng phút, căng tin trở nên nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Vân Kỳ cũng mất kiên nhẫn. Cô ta cau mày, rút điện thoại định gọi cho Hàn Viễn Kỳ để mách tội tôi thêm lần nữa.
Nhưng đúng lúc cô ta vừa chạm vào nút gọi, cửa căng tin đột ngột bị đẩy mạnh.
Hàn Viễn Kỳ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sắc mặt anh ta đen đến mức khó coi, trán còn đọng mồ hôi, rõ ràng là chạy đến gấp.
Phía sau anh, vài vệ sĩ cũng hấp tấp theo sau, vẻ mặt căng thẳng.
Vân Kỳ nhìn thấy, lập tức lao tới như tìm được chỗ dựa, giọng nghẹn đầy tủi thân.
“Viễn Kỳ! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Anh xem cô thực tập sinh này đi, cô ta điên rồi! Cô ta dám cúp máy anh, còn nói sẽ bắt anh quỳ xuống…”
Nhưng Hàn Viễn Kỳ hoàn toàn không nghe cô ta. Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi.
“Tố An, em vừa nói gì trong điện thoại vậy?”
Tôi không đáp. Tầm nhìn của tôi hướng thẳng ra phía sau anh ta, nơi trợ lý riêng của anh trai tôi đang bước vào.
Trợ lý cầm theo một túi hồ sơ màu nâu, băng qua đám đông rồi cúi đầu đưa cho tôi.
“Tiểu thư, tài liệu cô cần.”
Tôi nhận lấy, rút ra một xấp giấy, rồi thẳng tay ném vào mặt Hàn Viễn Kỳ.
Tờ đầu tiên có tiêu đề in đậm rõ ràng: ĐƠN LY HÔN
“Hàn Viễn Kỳ, ký đi.”
“Ký vào, xem như tôi thua trong thỏa thuận đánh cược.”
“Từ nay về sau, anh và bạch nguyệt quang của anh muốn thế nào cũng chẳng còn liên quan đến tôi.”
Cả người Hàn Viễn Kỳ khựng lại.
Anh ta nhìn xấp giấy dưới đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sắc mặt trở nên trắng bệch như mất hết máu.
“Tố An… nghe anh giải thích… anh và Vân Kỳ không phải như em nghĩ…”
“Không như tôi nghĩ?”
Tôi cắt ngang, ánh mắt lạnh hơn lưỡi dao.
“Vậy là thế nào?”
“Là cô ta mang sổ đỏ giả đến công ty anh làm loạn, còn anh thì ung dung mặc kệ?”
“Hay anh vì cô ta mà để tôi và nhân viên của anh bị sỉ nhục ngay giữa công ty?”
Lúc này Vân Kỳ mới hoàn hồn. Cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn Hàn Viễn Kỳ, hét lên thất thanh.
“Không thể nào! Viễn Kỳ sao có thể kết hôn với cô! Tố An, đồ lừa đảo! Cô giả giấy tờ!”
Tôi liếc cô ta bằng ánh nhìn lạnh đến thấu xương.
“Anh tôi đâu?”
Tôi hỏi trợ lý.
Trợ lý lập tức đáp.
“Tổng giám đốc Trương đang họp video với Chủ tịch Hàn, bàn về việc rút vốn đầu tư quý sau của tập đoàn Hàn.”
Hai chữ rút vốn như một nhát búa nện thẳng vào ngực Hàn Viễn Kỳ.
Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên.
“Tố An, đừng làm vậy… công ty này là tâm huyết của anh.”
“Tâm huyết của anh thì liên quan gì đến tôi?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rõ ràng.
“Hàn Viễn Kỳ, cho anh hai lựa chọn.”
“Một, ký vào đơn. Chúng ta kết thúc trong hòa bình.”
“Hai, tôi để anh tôi dừng mọi hợp tác ngay lập tức.”
“Và tôi sẽ cho anh biết thế nào là không còn chỗ đứng trong ngành.”
Hàn Viễn Kỳ mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.
Có thể bạn quan tâm
Mấy vệ sĩ phía sau định bước lên, nhưng chỉ một ánh mắt từ trợ lý của anh trai tôi đã khiến họ dừng lại.
Căng tin trở nên im phăng phắc. Tất cả đều chết lặng.
Không ai ngờ cô thực tập sinh tưởng như bình thường này lại có thể đẩy tổng giám đốc cao cao tại thượng vào tình cảnh này.
Vân Kỳ mặt mày tái mét, cô ta nắm chặt lấy tay áo Hàn Viễn Kỳ, vừa lay vừa khóc lóc.
“Viễn Kỳ, nói với cô ta đi. Người anh yêu là em mà. Nói với cô ta chúng ta sắp kết hôn rồi.”
Nhưng Hàn Viễn Kỳ giống như không nghe thấy bất cứ lời nào.
Anh ta cúi người chậm rãi, định nhặt lại đơn ly hôn rơi dưới đất.
“Tố An, anh biết anh sai rồi.”
Giọng anh ta khẩn khoản.
“Cho anh thêm một cơ hội được không? Thỏa thuận đánh cược vẫn chưa kết thúc, em không thể tuyên án anh ngay lúc này được…”
“Cơ hội?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi cho anh cơ hội, vậy ai cho những nhân viên bị làm nhục kia một cơ hội? Ai cho bàn tay bị phỏng của tôi một sự công bằng?”
Tôi đưa mu bàn tay còn đỏ ửng lên trước mặt anh ta.
Đồng tử Hàn Viễn Kỳ khẽ co lại, như đến giờ phút này anh ta mới thực sự nhìn thấy vết thương đó, gương mặt thoáng nét đau xót.
Anh ta định đưa tay chạm vào, nhưng tôi nghiêng người né tránh.
“Là anh sai. Là anh không bảo vệ được em.”
Anh ta vội vàng giải thích, giọng thấp xuống.
“Vân Kỳ… trước đây từng cứu anh một lần. Anh nợ cô ấy một ân tình, nên mới bao che quá mức. Nhưng giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có chuyện mập mờ. Còn tờ sổ đỏ kia, anh thật sự không biết gì cả.”
“Không biết?”
Tôi bật cười.
“Hàn Viễn Kỳ, anh xem tôi là kẻ ngốc sao? Một quyển sổ đỏ giả có thể đi qua mặt toàn bộ công ty anh, ngang nhiên vào văn phòng của anh, điều khiển phòng hành chính và gây rối căng tin… mà anh lại nói anh không hay biết gì?”
Từng câu từng chữ của tôi như từng mũi dao bén, đâm thẳng vào điểm yếu của anh ta.
Hàn Viễn Kỳ á khẩu, sắc mặt càng lúc càng nhợt đi.
Vân Kỳ đứng một bên, nghe đối thoại thì sắc mặt biến đổi liên tục, từ ghen tức, sợ hãi rồi chuyển thành dữ tợn. Cô ta chỉ tay vào tôi, gào lên với Hàn Viễn Kỳ.
“Viễn Kỳ! Đừng bị cô ta lừa! Cô ta là đồ đàn bà mưu mô! Giả vờ phá sản để vào công ty của anh, chẳng qua muốn tính kế anh thôi. Người thật lòng yêu anh là em!”
Cuối cùng, Hàn Viễn Kỳ quay đầu nhìn cô ta.
“Câm miệng.”
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến Vân Kỳ sợ đến mức im bặt.
Anh ta quay lại phía tôi, ánh mắt đầy sự tự trách.
“Tố An, chuyện này là anh xử lý không thỏa đáng. Anh nhận sai, anh chấp nhận chịu trách nhiệm. Nhưng… ly hôn… chúng ta có thể đừng vội nói đến chuyện đó được không?”
“Không được.”
Tôi đáp không cần nghĩ ngợi.
“Ký đi.”
Ánh mắt tôi không hề dao động.
Cuối cùng, Hàn Viễn Kỳ gật đầu thật nhẹ.
“Được, anh ký.”
Anh ta cúi xuống, nhặt giấy bút lên, nhưng tay run đến mức không giữ nổi độ ổn định.
Ngay khoảnh khắc ngòi bút chạm gần mặt giấy, điện thoại tôi vang lên.
Là anh trai gọi đến.
Tôi bật loa ngoài.
“Tố An, phía Hàn chủ tịch đã nắm được tình hình.



