Vợ Hợp Pháp - Chương 6
Khắc Lâm kể rằng lần đầu tiên thấy con chập chững bước về phía anh, anh suýt khóc giữa phòng khách vì cảm giác hạnh phúc dâng lên quá mạnh. Tôi nhìn hai bố con mỗi ngày, trái tim như được phủ thêm một lớp ánh sáng. Có đôi khi tôi thầm nghĩ: hóa ra, đời người không cần quá nhiều rực rỡ; chỉ cần hai người, một đứa trẻ và một chút yên bình, thế là đủ.
Thỉnh thoảng, những email cảm ơn từ các quỹ từ thiện vẫn được gửi về hộp thư của tôi. Tôi biết người đứng sau chúng là ai, và cũng hiểu đó là cách duy nhất Hàn Viễn Kỳ có thể giữ lại chút gì đó liên quan đến tôi. Tôi không còn trách anh ta nữa. Người đàn ông ấy đã từng làm tổn thương tôi, nhưng anh ta cũng từng chân thành yêu tôi theo cách riêng của mình – chỉ tiếc là anh ta đến muộn hơn nhận thức của chính mình. Tha thứ không có nghĩa là quay lại; tha thứ chỉ là đặt một dấu chấm tròn cuối cùng, để trái tim thôi mệt mỏi.
Khắc Lâm biết những email ấy là từ ai gửi, nhưng anh chưa từng hỏi tôi một câu. Anh luôn tôn trọng quá khứ của tôi, vì anh hiểu rằng người phụ nữ đứng bên cạnh anh hôm nay đã phải bước qua rất nhiều nỗi đau mới có thể mỉm cười được như vậy. Có lần, khi tôi vô thức nhìn ra cửa sổ, Khắc Lâm chỉ nhẹ nhàng đến ôm tôi từ phía sau: “Quá khứ ở sau lưng rồi. Anh chỉ muốn nắm tay em đi về phía trước.”
Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi, cũng đủ khiến tôi từ nay chẳng muốn quay đầu lại nữa.
Ngày Minh Dương tròn một tuổi, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ, chỉ mời bạn bè thân thiết và vài người hàng xóm gần nhà. Khi tôi bế con đứng giữa khu vườn đầy nắng, chiếc áo nhỏ trên người bé phấp phới theo làn gió, tôi bất giác nghĩ: có lẽ đây chính là hình ảnh hạnh phúc trọn vẹn mà tôi từng ao ước cả tuổi trẻ. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là tiếng con cười và bàn tay chắc chắn đang nắm lấy tay tôi.
Một buổi tối, sau khi dỗ Minh Dương ngủ, tôi và Khắc Lâm ngồi ở ban công. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ dịu dàng vốn đã quá rõ ràng nơi ánh mắt. Anh đặt một ly trà thảo mộc trước mặt tôi.
“Tố An, nếu ngày đó em không bước vào phòng tranh…”
Tôi nhìn anh, mỉm cười.
“…thì bây giờ anh sẽ đi tìm em.”
Tôi chạm nhẹ tay anh. Không cần nói thêm, bởi chúng tôi đều hiểu, thời gian đã làm công việc của nó – chậm rãi chữa lành, rồi trao lại cho mỗi người một cơ hội.
Sẽ luôn có những nỗi đau mà ký ức không thể xóa nhòa, nhưng thời gian lại đem đến những điều dịu dàng hơn, đủ để ta biết rằng mình đáng được yêu thêm lần nữa – và lần này là đúng người.
Khi Khắc Lâm bế Minh Dương đứng trước cửa sổ, tôi đứng phía sau hai bố con, nhìn ánh hoàng hôn trải dài khắp khu vườn. Anh chỉ những bông hồng nở rộ, giọng nói trầm ấm như thể đang kể một câu chuyện đẹp đẽ nhất đời.
“Con xem, màu đỏ này giống màu son mẹ con hôm nay, rất đẹp.”
Có thể bạn quan tâm
Minh Dương cười khanh khách, bàn tay nhỏ túm lấy chiếc cằm của bố. Tôi bật cười theo, rồi bất giác thấy sống mũi cay cay.
Khắc Lâm quay lại, đưa tay về phía tôi.
“Lại đây, vợ yêu. Minh Dương đang đợi mẹ.”
Tôi bước tới, ôm lấy con. Minh Dương vòng tay ôm cổ tôi, đặt lên má tôi một nụ hôn ướt át khiến trái tim tôi mềm đi từng khắc. Khắc Lâm ôm lấy hai mẹ con, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.
“Tố An, em nhìn xem.”
“Mặt trời nhỏ của chúng ta bây giờ biết chạy, biết cười rồi.”
Tôi tựa vào lồng ngực anh, khẽ gật đầu.
Phải.
Lần này, tôi đã thật sự nắm được ánh mặt trời của đời mình.
Và tôi biết – đây không phải kết thúc.
Mà là khởi đầu của một hành trình bình yên, ấm áp… và xứng đáng.



