Vợ Ngốc! - Chương 11
bị dị ứng tôm.”
“Trời đất ơi, người ta ăn tôm để đẹp da, còn cô thì ăn xong muốn lột da. Đợi chút, tôi lấy thuốc.”
Anh ta chạy đi đâu đó, lát sau quay lại với một chai thuốc. Vừa xịt vài hơi, làn da mát lạnh, nhưng sau đó lại hơi rát. Chưa đầy mười phút sau, cảm giác ngứa biến mất hẳn.
“Đấy, anh mày tính cho nhiều lắm mà thuốc còn hạn chế, nên cô về bảo chồng cô mua thêm đi. Công nhận nha, cái thân này nhìn vậy mà ngày nào cũng bệnh.”
Uyển Nhi đỏ mặt, cúi đầu lí nhí cảm ơn. Hưng Dương chỉ liếc bạn, giọng lạnh tanh:
“Ra ngoài.”
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, cô đã ra khỏi căn nhà gỗ sát biển. Không khí mặn và gió biển làm tóc cô khẽ tung bay. Ở phía xa, Hạ Tuấn Lâm đang hả hê với một con tôm hùm to gần bằng cẳng tay.
“Anh Lâm, đâu ra con tôm to vậy?” — cô hỏi, mắt tròn xoe.
Lâm nhìn cô, cười khinh khích:
“Anh nói em nghe nha, hôm qua anh ăn tôm hùm loại bảy lạng, giá 999 nghìn một ký. Anh nghiên cứu cả đêm luôn đó!”
“Nguyên đêm của nó là... sau khi ăn hết ba ký rưỡi tôm đó!” — Tôn Bạc Nhiên chen vào, cười hả hê.
“Im mày! Anh đang kể chuyện khoa học nghiêm túc!” — Lâm gắt. “Anh phát hiện tôm hùm Alaska giá thị trường chỉ 1 triệu 50 nghìn một ký, mỗi con nặng 1–6 ký. Ấy thế mà vô đây nó đội giá lên một triệu hai! Em thấy bị chặt chưa?”
“Ủa?” — Uyển Nhi nghiêng đầu. “Hồi đó anh có thi lại môn văn không vậy? Em hỏi đâu ra con tôm này mà anh nói đâu không à.”
“Thì đó, anh mua đó! Anh nói giá cho em biết chơi thôi. Hôm qua anh ăn năm con, tổng cộng ba ký rưỡi, hừ... Ông đây không nhỏ, nay chơi hẳn con năm ký.”
Cô che miệng cười, rồi quay sang nhìn Hưng Dương:
“Anh, em muốn ăn thêm một con thôi, nha?”
“Không được,” anh nghiêm giọng. “Hôm qua em ăn nhiều quá bị dị ứng, còn chưa sợ à?”
“Nhưng mà hôm qua ăn nhiều con nhỏ, hôm nay em ăn đúng một con thôi. Một con à!”
Kết quả, “một con” của cô là... hai con, mỗi con sáu ký.
Sau bữa ăn no nê, anh dắt cô đi dạo dọc bờ biển. Sóng vỗ đều, cát ấm dưới chân. Uyển Nhi cười nói ríu rít, còn anh lặng lẽ nhìn cô, lòng yên ả lạ thường.
Khi họ quay về, Hạ Tuấn Lâm liền kéo anh lại, giọng hạ thấp nhưng đầy căng thẳng:
“Dương, có chuyện rồi. Tuyết Nhi... có thai.”
Anh khựng lại, đôi mắt trầm xuống.
“Mày nói gì?”
“Tin mới nhất. Tuyết Nhi có bầu.” — Lâm lặp lại, nghiêm túc.
“Đừng đùa. Tao với ả đó chỉ... một lần.”
“Thì một lần cũng đủ rồi. Giờ tính sao?” — Tôn Bạc Nhiên xen vào.
“Giải quyết gì nữa, kêu nó bỏ đi là xong.” — Lâm buông lời lạnh lẽo.
“Không được.” — Dương siết chặt nắm tay. “Đứa nhỏ đó là con tao, sao tao có thể giết nó?”
“Vậy mày định nói với Uyển Nhi thế nào?” — Vương Vũ Thần chen lời.
Anh im lặng.
“Lâm…” — anh nhìn sang.
Lâm khoanh tay: “Nói rõ nha, hôm đó mày bị bỏ thuốc, đúng. Tao vì giúp mày nên mới giả vờ làm người ngủ với ả, để che mắt Uyển Nhi. Giờ mày lại bắt tao gánh con giùm nữa à? Tao còn muốn cưới vợ sinh con chứ!”
“Nhưng tao thật sự không biết nói sao với cô ấy.”
Có thể bạn quan tâm
“Không cần đâu…” — giọng Thần trầm xuống, ánh mắt nghiêng về phía sau lưng anh.
Ba người đồng loạt lùi lại.
Uyển Nhi đứng đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẫm nước. Cô không biết mình đã nghe từ khi nào, chỉ biết trái tim đang vỡ vụn.
“Nhi…” — Hưng Dương bước tới. “Nghe anh giải thích được không? Đêm đó anh bị hạ thuốc thật mà.”
“Anh im đi!” — giọng cô run rẩy. “Giờ anh định làm gì? Giải quyết thế nào?”
Anh nhìn cô, tuyệt vọng. “Em... cho cô ta sinh con được không? Anh chỉ nhận con, không nhận mẹ. Đứa nhỏ anh giao em nuôi, em sẽ là mẹ hợp pháp của nó.”
Cô cười, mà nước mắt vẫn tuôn.
“Anh muốn nuôi con của người khác à? Em... không cao thượng đến vậy đâu.”
Uyển Nhi lắc đầu, lùi dần, bước từng bước về phía căn nhà gỗ ven biển. Sóng gió ngoài kia cuộn lên dữ dội, còn trong lòng cô, tất cả như sụp đổ.
Đứa nhỏ ấy... là cháu ruột của cô, và cũng là con riêng của chồng cô.
Cô không oán hận đứa trẻ, vì nó vô tội. Nhưng làm sao cô có thể chịu đựng nổi sự thật ấy?
Cô cần thời gian.
Thật lâu — để học cách chấp nhận, hoặc để tập cách rời xa.
***
Tối hôm đó, khi bóng đêm phủ xuống mặt biển, Uyển Nhi cuối cùng cũng bước ra khỏi căn nhà gỗ. Không như mọi người tưởng tượng, cô không hề rũ rượi hay buồn bã. Ngược lại, khuôn mặt cô vẫn tươi tắn, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô bước thẳng đến chỗ Hưng Dương, giọng nhẹ như gió biển:
“Anh, em đói rồi.”
Anh hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. “Hả? Được rồi, em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn hải sản. Nhiều tôm một chút.”
“Chờ anh một lát, anh đi gọi món ngay.”
Anh vội vàng quay đi. Còn ba người bạn thân của anh — Tuấn Lâm, Bạc Nhiên, Vũ Thần — thì nhìn nhau ngơ ngác. Họ tưởng cô sẽ khóc đến ngất, nào ngờ lại bình thản đến lạ lùng.
Bạc Nhiên còn không tin nổi, đặt tay lên trán cô kiểm tra:
“Nhiệt độ bình thường… Nhi, em không sao thật chứ? Hay em sốc quá nên thần kinh tạm thời… lệch hướng rồi?”
“Anh làm gì vậy, em bình thường mà.”
“Không phải đâu,” — Nhiên nói, mắt vẫn không rời cô — “với tâm lý bây giờ, lẽ ra em phải buồn, phải đau khổ, ít nhất cũng phải khóc chứ.”
“Tại sao em phải buồn?” — cô cười, giọng nhẹ nhàng mà nghe đến gai người — “Đó là cháu em mà. Chồng em có con, em phải vui chứ.”
Câu nói khiến cả ba người cùng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Tuấn Lâm hắng giọng: “Em bình tĩnh nha Nhi, khóc còn an toàn hơn kiểu im im vậy đó.”
“Em hoàn toàn bình tĩnh. Mấy anh yên tâm đi, em không sao.”
Họ không biết rằng, bên trong nụ cười ấy là cơn bão dằn xé. Cô không thể làm hại chị gái mình, càng không thể tổn thương đứa nhỏ vô tội. Nhưng lòng cô thì đang rạn nứt từng mảnh. Nếu không cười, cô biết phải làm gì đây?
Chuyến đi kết thúc sớm vì chuyện của Tuyết Nhi. Ai nấy đều quay về thành phố. Sau khi trở lại, tinh thần của Uyển Nhi không còn ổn định, bác sĩ tâm lý của gia đình phải đến gặp cô hằng tuần.
Hưng Dương dự định cho Tuyết Nhi ở riêng để sinh con, nhưng đúng lúc ấy mẹ anh từ nước ngoài trở về. Người phụ nữ quyền lực ấy vừa nghe tin có cháu nội liền mừng rỡ như được quà trời ban. Với bà, con dâu thì còn trẻ, chưa đủ tuổi sinh nở, trong khi đứa con trai đã gần ba mươi.



