Vợ Ngốc! - Chương 16
Không gả cho anh nữa.”
“Bà xã, bà xã đại nhân, tha cho anh nha?” — anh vừa nói vừa cúi đầu năn nỉ, giọng pha chút cười.
“Biết đâu anh còn lừa em nhiều chuyện khác nữa.” — cô quay đi, cố giấu nụ cười.
“Nhi,” — anh khẽ gọi, giọng nghiêm lại — “chiều nay chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không?”
“Chiều nay? Sao gấp vậy?”
“Vì hôm nay anh rảnh. Mai công ty có dự án lớn, chắc anh không rảnh nữa.”
“Vậy để khi nào rảnh cũng được mà.”
“Hay là em chê anh già rồi, không muốn gả?”
Cô tròn mắt. “Không có mà… Chiều nay thì chiều nay.”
Anh khẽ cười, trong mắt ánh lên niềm vui lẫn nhẹ nhõm. Chiều hôm đó, họ cùng nhau ký tên lên tờ giấy hôn thú.
Khi tờ giấy ấy được đặt vào tay, Hưng Dương nhìn thật lâu. Nụ cười của anh không rạng rỡ, mà lại mang theo nỗi bình yên hiếm hoi.
Uyển Nhi, từ nay, em là vợ hợp pháp của anh. Dù mai này em có nhớ lại tất cả, dù em hận anh đến đâu, anh cũng chấp nhận — chỉ cần em đừng bỏ anh lần nữa.
Không khí trong phòng khách bỗng chùng xuống, mọi người đều cảm nhận được căng thẳng lan nhẹ trong không gian. Tiếng tivi vẫn phát ra đều đều nhưng chẳng ai còn để tâm đến những bản tin buổi sáng nữa. Uyển Nhi đứng im, hai tay vẫn còn giữ tư thế vừa bị đẩy ra, ánh mắt ngơ ngác, như không tin được người phụ nữ mà mình từng chờ đợi suốt hai năm qua lại có thể lạnh lùng đến thế.
Hưng Dương vòng tay ôm lấy vai cô, giọng anh trầm lại, vừa như dỗ dành, vừa như che chắn.
“Mẹ, mẹ mới về có mệt thì lên phòng nghỉ đi, đừng khó chịu với Uyển Nhi.”
“Con bênh nó?” — giọng bà lạnh như thép. “Con dâu kiểu gì mà ngủ đến gần trưa? Cả cái nhà này đều xoay quanh nó sao?”
“Mẹ, hôm qua cô ấy thức khuya ôn bài, sáng nay mới ngủ muộn một chút thôi.” — anh cố giữ bình tĩnh, nhưng cánh tay siết quanh vai Uyển Nhi càng chặt hơn.
“Thức khuya ôn bài?” — bà nhướng mày. “Một đứa từng làm con dâu nhà họ Chu mà giờ lại định làm sinh viên ngồi mòn ghế giảng đường à? Ở nhà lo việc nội trợ cho đàng hoàng còn không xong, còn mơ tưởng chuyện học hành sao?”
Uyển Nhi cúi đầu. “Con chỉ muốn có tấm bằng thôi ạ. Sau này có thể giúp anh Dương…”
“Cô nghĩ con trai tôi cần cô giúp chắc? Hai năm qua nó đã phải chịu đủ rồi, cô còn muốn dính vào công việc của nó nữa sao?” — bà cắt lời, ánh mắt khinh miệt như dao sắc.
“Đủ rồi mẹ.” — Hưng Dương ngắt lời, giọng anh trở nên lạnh. “Uyển Nhi là vợ con, cô ấy muốn học, con đồng ý. Mẹ không có quyền cấm.”
“Hay lắm.” — bà bật cười khẽ, tiếng cười sắc bén. “Hai năm trước, mẹ đã nói rồi: đứa con gái này không xứng làm dâu nhà họ Chu. Giờ con lại bênh vực nó đến mức dám cãi mẹ? Dương, con thay đổi thật rồi.”
Anh không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo Uyển Nhi về phía sau lưng mình, dùng ánh mắt kiên quyết bảo vệ cô.
“Con không thay đổi, chỉ là bây giờ con biết ai cần được bảo vệ hơn.”
Bà Chu siết chặt chiếc vòng ngọc trên tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ hừ một tiếng rồi đứng dậy. “Tùy con. Rồi có ngày con sẽ hối hận.”
Bóng bà khuất sau cầu thang, căn phòng trở lại yên tĩnh. Uyển Nhi khẽ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ.
“Anh… không nên cãi mẹ vì em.”
Có thể bạn quan tâm
“Anh không cãi mẹ.” — anh vuốt nhẹ mái tóc cô. “Anh chỉ nói điều đúng. Em là vợ anh, anh không cho phép ai tổn thương em nữa.”
Uyển Nhi im lặng một lúc rồi cúi đầu khẽ nói: “Lúc nãy mẹ nói… anh đã chịu đủ vì em. Em… thật sự làm anh khổ nhiều lắm sao?”
Hưng Dương khựng lại, ánh mắt chợt tối đi, nhưng rất nhanh anh mỉm cười, giọng dịu hẳn:
“Không đâu. Nếu không có em, anh mới thật sự khổ.”
Cô nhìn anh, ngỡ ngàng, rồi bất giác bật cười nhẹ.
“Anh nói nghe như tiểu thuyết.”
“Ừ.” — anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô. “Thì cuộc đời anh cũng chỉ là tiểu thuyết có mỗi mình em làm nhân vật chính thôi.”
Uyển Nhi cười, nhưng trong lòng lại chợt nhói. Cô không hiểu vì sao, chỉ biết khi nghe những lời đó, trái tim mình dâng lên một nỗi sợ mơ hồ — sợ nếu một ngày nào đó cô nhớ lại những điều đã quên, thì ánh mắt dịu dàng này… sẽ không còn thuộc về cô nữa.
Cô khẽ tựa đầu vào ngực anh, mùi hương quen thuộc bao phủ lấy tâm trí. Ngoài kia, gió thoảng qua vườn, cành lá xào xạc như khẽ thì thầm một dự cảm chẳng lành.
Trong căn nhà ấy, có những người trở về, có những ký ức sắp bị đánh thức, và cũng có một tình yêu đang mong manh đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể khiến tất cả vỡ tan.
Vì kỳ thi đại học đang đến gần, Uyển Nhi phải chạy đua với thời gian. Cô gần như sống cùng sách vở, không chỉ học ở trường mà còn có gia sư riêng đến dạy mỗi tối. Lịch trình của cô kín đặc từ sáng đến đêm, chẳng còn chỗ trống cho nghỉ ngơi.
Thứ bảy hôm ấy cũng không khác gì mọi ngày. Đồng hồ điểm chín giờ tối, ánh đèn bàn học vẫn sáng, trang vở trước mặt cô chi chít chữ. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, Hưng Dương bước vào, tay cầm khay thức ăn.
“Uyển Nhi, chín giờ rồi. Em không mệt thì cô giáo cũng mệt.”
Cô giật mình, ngẩng lên. “A… đã chín giờ rồi sao?”
“Ừ, cô Hà, hôm nay đến đây thôi, cô có thể về nghỉ được rồi.”
Cô giáo mỉm cười thu dọn tài liệu, chào hai người rồi ra về, để lại căn phòng chỉ còn lại anh và cô. Dạo gần đây, gần như ngày nào anh cũng tự tay mang cơm lên phòng, vì cô luôn quên mất giờ ăn.
Anh đặt khay xuống bàn, giọng nhẹ nhàng mà pha chút nghiêm khắc:
“Sau này đi học về phải ăn cơm xong rồi mới học, nghe chưa?”
“Em bắt đầu học muộn hơn người khác, không cố gắng thì làm sao theo kịp.” — cô nói, tay vẫn cầm bút.
“Em học thế này không khéo lại đổ bệnh.”
“Không đâu. Em học vậy mà không thấy mệt chút nào.” — cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. — “Sáng bảy giờ mười vào tiết, trưa vì nhà xa nên ở lại trường, chiều năm giờ về là học tiếp đến chín giờ, em thấy bình thường lắm. Cứ như lịch này… vốn dĩ là của em vậy.”
Hưng Dương khẽ khựng lại. Giọng nói ấy, câu nói ấy, cả cách cô kể về lịch học — tất cả đều giống hệt hai năm trước. Khi đó, cô cũng từng nói như vậy, chỉ khác là thời điểm ấy cô gồng mình để tránh khỏi ngôi nhà đầy tổn thương, tránh khỏi anh.
“Anh, trước khi em ngã cầu thang, em cũng học thế này đúng không?” — cô nghiêng đầu, giọng nhẹ mà như cắm một nhát dao vào tim anh.
“Không có đâu.” — anh đáp dứt khoát.
Anh phải nhanh chóng đổi lịch học cho cô.



