Vợ Ngốc! - Chương 2
Anh có từng yêu cô không? Dù sao cô vẫn chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, ở độ tuổi đáng ra được phép mộng mơ, được phép thích một ai đó… Ôi, nhưng mình đã có chồng rồi.
“Em lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm với mẹ.”
“Ờ.”
“Hửm? Sao con nói chuyện với chồng như thế được? Phải ‘dạ’ mới đúng chứ?”
“Hả? À, dạ, con xin lỗi.”
“Không sao, con còn nhỏ, rồi sẽ quen.”
Cô thở phào. Hy vọng mẹ chồng thật sự dễ tính như vẻ ngoài.
Sau khi tắm xong, cô xuống nhà ăn tối cùng anh và mẹ anh. Từ đó, cuộc sống của cô với mẹ chồng bắt đầu, và thật bất ngờ, lại khá dễ chịu.
Gần đây, cô nhận được không ít lời tỏ tình từ các bạn nam trong trường. Có nhiều người thật sự rất tốt, khiến cô cũng thoáng bối rối. Nếu anh mà biết, chắc sẽ vui lắm nhỉ? Cô nghĩ ngẩn ngơ, rồi tự hỏi: Nếu mình nói muốn có bạn trai, anh sẽ phản ứng thế nào?
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không có… bài tập… bài tập này hơi khó.”
“Em cầm sách ngược rồi.”
“Dạ… anh…”
“Hửm?”
“Em… em có thể có bạn trai không?”
Câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng như đông cứng lại. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo đến mức khiến tim cô muốn ngừng đập. Em chỉ đùa thôi mà!
Giờ thì cô đã biết Chu Hưng Dương khi lạnh lùng thật sự trông đáng sợ đến mức nào. Nhưng lời anh nói lại không phải là mắng, mà là một giọng trầm thấp, điềm tĩnh đến đáng sợ:
“Anh không tốt sao?”
“Không có… anh rất tốt, nhưng mà…”
“Em không thích anh?”
“Em…” (Có chút chút rồi…)
“Em có thể không thích anh. Nhưng những gì đã lọt vào mắt anh, anh không thích chia sẻ.”
“Anh xem em như một món đồ vật sao?”
“Em ngoan ngoãn học bài đi.”
“Không! Em muốn nói rõ. Tại sao lại đưa em về đây? Tại sao lại giữ em bên cạnh? Rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì? Tại sao anh cứ muốn giam em? Tại sao—”
“Đủ rồi! Đừng hỏi nữa. Em sẽ không hiểu được đâu.”
“Đúng! Tôi chỉ mới mười bảy tuổi, còn anh hai mươi tám. Anh nghĩ gì tôi không hiểu, tôi nghĩ gì anh cũng chẳng hiểu. Anh ra ngoài đi! Tôi ghét anh, thật sự ghét anh!”
“Anh mua em về làm vợ, không phải để làm mẹ anh.”
Trong cơn nóng giận, anh đánh cô — một cái tát vào má khiến làn da ửng đỏ, nhưng cơn đau ấy không bằng nỗi tổn thương khi nghe lời anh nói.
Anh nói rằng cô được mua về đây, mua để làm vợ anh.
Thì ra không phải là một cuộc hôn nhân thương mại giữa hai gia đình như cô từng nghĩ, mà là ba cô… đã bán cô cho anh, để cứu lấy công ty đang trên bờ sụp đổ.
“Uyển Nhi…”
“Đừng… đừng nói gì nữa cả. Em xin lỗi. Em không nên cãi bướng với anh. Anh ra ngoài đi.”
Bây giờ thì cô đã hiểu rõ thân phận của mình. Hóa ra, cô chỉ là một món hàng trong thương vụ trao đổi. Cô khóa trái cửa, nhốt mình trong căn phòng tối, nước mắt chảy mãi không ngừng. Giá mà cô không trẻ con, giá mà cô không tò mò muốn nhìn biểu cảm của anh, thì có lẽ cô đã không biết được sự thật này.
Cô đau một, nhưng ở ngoài kia, có người còn đau gấp mười. Anh đứng trước cánh cửa khép kín, bàn tay nắm chặt, giọng khẽ nghẹn: “Uyển Nhi… anh xin lỗi. Là anh khiến em tổn thương rồi.”
Sáng hôm sau, cô mở cửa phòng bước xuống nhà. Ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm lại. Cô đã hiểu, mình chẳng có quyền gì trong ngôi nhà này. Không thể bướng bỉnh như trước, càng không thể mơ mộng.
“Em ổn không? Hay để anh xin cho em nghỉ một ngày nhé?”
“Không sao đâu. Em đến trường được mà.”
“Ăn nhiều một chút. Chuyện hôm qua… cho anh xin lỗi.”
“Lỗi là do em. À… anh này.”
Cô mở cặp, lấy ra chồng thư tình cùng mấy món quà nho nhỏ mà các nam sinh trong trường gửi cho mình, đặt trước mặt anh. Lúc đó anh mới sực nhớ, từ ngày cưới đến giờ, anh chưa từng tặng cô món gì cả.
“Em không đói, em đến trường sớm được không?”
“Anh đưa em đi.”
Có thể bạn quan tâm
“Dạ.”
Hình như từ khi về sống cùng anh, cô chưa bao giờ có tiền tiêu vặt. Anh chẳng để ý, chỉ nghĩ rằng cô cần gì thì bảo người nhà chuẩn bị là được. Nhưng cô là con gái, cũng sẽ có thứ mình thích chứ.
Xe dừng trước cổng trường như mọi khi. Cô định mở cửa, nhưng xoay mãi cũng không được.
“Anh… cửa bị kẹt rồi.”
“Không, anh khóa đấy.”
“Hả? Vậy…”
“Lại đây, anh cho em cái này.”
Cô nghiêng đầu nhìn, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp. Cho gì thế nhỉ?
Thì ra là… một xấp tiền.
“Từ ngày mai, nhiệm vụ mỗi sáng của em là phải xin tiền anh đi học, nhớ chưa?” Anh khẽ bẹo má cô.
“Dạ.” Cô mỉm cười, gật đầu, rồi chạy vội ra cổng trường, bước chân nhẹ như chim nhỏ.
Anh nhìn theo, môi khẽ cong. Sau đó anh đến công ty, nghe nói ba người bạn thân chí cốt của mình — Vương Vũ Thần, Tôn Bạc Nhiên và Hạ Tuấn Lâm — vừa trở về.
Quả nhiên, vừa bước vào phòng làm việc, anh đã thấy bọn họ đang bày trò phá phách trên bàn anh.
“Dương, cậu đến sớm thế?” — Tôn Bạc Nhiên lên tiếng trước.
“Ừ.”
“Ừ là sao? Cưới vợ mà không nói với anh em một tiếng, đến khi vợ mất tích mới cầu cứu. Nói xem, cô ấy đâu rồi?” — Vương Vũ Thần nhướng mày.
“Đi học rồi.”
“Cái gì cơ?!” — Bạc Nhiên trố mắt — “Đừng nói với tôi cậu đang… quen con gái vị thành niên nha?”
Anh chẳng đáp, chỉ chuyển chủ đề: “Tuấn Lâm, con gái thích được tặng quà gì nhất?”
Tuấn Lâm cười khà: “Con gái á? Tiền thôi, để họ thích gì thì tự mua.”
“Cậu muốn đùa với tôi?”
“Nè, giọng này là giọng người sắp nhờ vả đó nha.”
“Được rồi, nói xem, cậu nghĩ tôi nên tặng quà gì cho vợ?”
“Ơ, còn hai tuần nữa mới tới Valentine mà?” — Nhiên chen ngang.
“Im lặng giùm tôi cái.”
“Vợ cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bảy.”
“Hoa hồng, son, nước hoa… nhưng thứ đang hot nhất bây giờ là…”
“Là gì?”
“Đập hộp iPhone! Mua iPhone cho cô ấy đi.”
Anh gật đầu. Phải rồi, vợ anh chưa có điện thoại. Có lẽ vì thế nên mỗi lần đi đâu cô chẳng bao giờ liên lạc được với anh. Anh quên mất điều đơn giản ấy.
Ngay ngày hôm đó, dưới sự “tư vấn nhiệt tình” của Playboy Hạ Tuấn Lâm, anh đã tiêu không ít tiền cho món quà đầu tiên dành tặng vợ mình.
Ra chơi, bụng đói cồn cào, Uyển Nhi theo năm người bạn thân đi xuống căn-tin. Cô vừa bước vào quầy thì người bán hàng đã quay lưng lấy sẵn một phần cơm.
“Chu tiên sinh dặn, nếu cô xuống thì đưa cô phần ăn này.”
“À… dạ, em cảm ơn.”
Năm cô bạn đứng bên nhìn hộp cơm đầy đủ món nóng hổi kia mà chỉ biết trố mắt. Thật hấp dẫn! Nhưng trong lòng họ lại ngạc nhiên — nhà Uyển Nhi vừa gặp biến cố tài chính, sao bỗng có người đối xử tốt đến vậy?
“Thú thật đi, mày có người yêu đúng không?”
“Không có.”
“Vậy người họ Chu kia là ai?”
“Là…



