Vợ Ngốc! - Chương 26
Xông lên!”
Ngay sau đó, cả khu vực nổ tung tiếng súng. Bụi đất mịt mù, ánh lửa chớp nháy. Cuộc chiến diễn ra dữ dội nhưng không cân sức; người của Chu gia chiếm thế áp đảo, dồn kẻ thù vào thế cùng đường.
“Hưng Dương! Đưa Uyển Nhi đến bệnh viện, ở đây để ba lo.”
“Dạ!”
Hưng Dương cúi xuống, ôm lấy cơ thể đầy máu của Uyển Nhi, chạy xuyên qua khói lửa. Mộc Nghi cũng được kéo theo. Khi xe lao đến bệnh viện gần nhất, anh buông tay để bác sĩ đẩy cáng vào phòng cấp cứu. Máu trên tay anh còn ấm, nhòe nhoẹt, nhưng là máu của cô, của đứa nhỏ — nhiều đến đáng sợ.
Uyển Nhi vừa vào cấp cứu chưa bao lâu, cửa phòng lại mở ra. Một nhóm người được đẩy vào, toàn thân bê bết máu. Trong số đó có Hạ Tuấn Lâm.
Thân thủ của anh vốn nổi tiếng, vậy mà giờ lại nằm bất động. Tôn Bạc Nhiên thoáng sững sờ, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ xắn tay áo bước vào hỗ trợ. “Yêu đương gì mà cứ kéo người nhà dính họa,” anh khẽ lẩm bẩm.
Hai giờ sáng. Bệnh viện yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng nơi hành lang trước phòng cấp cứu. Mọi người vẫn đứng chờ, không ai nói một lời.
Cửa phòng bật mở, Tôn Bạc Nhiên bước ra, giọng trầm ổn:
“Tình hình của Uyển Nhi đã ổn. Bị động thai khá nặng, lần này phải nghỉ ngơi tuyệt đối. À mà… theo kết quả siêu âm, cô ấy mang song thai.”
Cả đám người thở phào. Hưng Dương khụy xuống, hai tay ôm mặt, vai run khẽ.
Nhiên nói tiếp: “Còn Tuấn Lâm, viên đạn ghim quá sâu. Có thể sẽ hôn mê, chưa rõ khi nào tỉnh. Sắp xếp đi, mai tao chuyển họ về thành phố.”
Mộc Nghi nghe vậy liền cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt. Viên đạn ấy — là anh đỡ cho cô. Nếu anh thật sự không tỉnh lại… cô biết phải làm sao đây?
ChatGPT said:
Vài ngày sau, tại bệnh viện thành phố.
Uyển Nhi khẽ mở mắt, ánh sáng trắng của trần phòng khiến cô nheo lại. Hương thuốc sát trùng thoang thoảng quanh mũi. Bên cạnh giường, Chu Hưng Dương đang ngồi chăm chú xem tài liệu. Nghe tiếng động, anh lập tức ngẩng đầu, đứng bật dậy rồi chạy lại.
“Bà xã, em tỉnh rồi! Em thấy sao rồi, có chỗ nào khó chịu không?”
“Anh… con em…” Giọng cô run run, tay khẽ đặt lên bụng.
“Ngoan nào, hai đứa nhỏ vẫn ổn cả. Là song thai đó.”
“Trong bụng em… là hai đứa thật sao?”
“Đúng rồi. Cả hai đều khỏe. Em yên tâm nhé. Anh đi gọi bác sĩ ngay.”
Anh vội vã rời đi. Chưa kịp gọi ai thì Mộc Nghi đã xuất hiện, tay cầm cốc nước, dáng vẻ tỉnh bơ ngồi xuống cạnh giường.
“Là số mày hên hay con mày sống dai nhỉ?”
“Cái miệng mày nói toàn điềm gở.” Uyển Nhi liếc xéo.
“Nhưng mà đúng còn gì.”
“Bảo Nhi đâu rồi?”
“Hay thật nha. Rõ ràng hôm đó mình ra gặp bả, vậy mà giờ bả có bằng chứng rõ ràng rằng đang đi nước ngoài dự hội thảo gì đó. Cũng khéo lắm.”
“Mày định đấu lại không?”
“Đoán xem.”
Uyển Nhi nhìn cô bạn, khoé môi nhếch nhẹ. “Tao đoán ra rồi.”
“Đoán được gì?”
“Cái miệng của mày nghiệp nặng quá, sớm muộn gì cũng bị quật.”
Mộc Nghi bật cười, đầy tự tin. “Mộc Nghi này mà ra tay thì tám bà Bảo Nhi cũng không địch nổi. Chỉ cần mày gật đầu thôi.”
“Nhưng mới một bà thôi mà tao với mày suýt mất mạng đấy.”
Có thể bạn quan tâm
“Thì vì mình chưa chuẩn bị thôi. Giờ tao có trò này hay lắm, chơi không?”
“Nói nghe thử xem.”
Uyển Nhi nhìn bạn bằng ánh mắt vừa lo vừa tò mò. Cái trò “hay” nào của Mộc Nghi mà chưa từng khiến người khác toát mồ hôi đâu. Cô bạn này học giỏi thật, nhưng từ thời cấp ba đã nổi tiếng là “thiên tài quậy ngầm”, chuyên bày mưu khiến cả lớp dở khóc dở cười.
Ngay lúc đó, Hưng Dương quay lại cùng bác sĩ và y tá. Thấy anh đẩy cửa bước vào, Uyển Nhi liếc sang Mộc Nghi, trong mắt ánh lên tia nghi ngờ pha cảnh giác.
Không biết lần này, cái “trò hay” của Mộc Nghi lại là thứ gì nữa đây.
Kết quả kiểm tra sức khỏe của Uyển Nhi vô cùng khả quan, mọi chỉ số đều ổn định. Vết thương đã lành, thai nhi phát triển bình thường. Sau khi ăn trưa, cô dựa người lên gối, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chỉ một lát sau đã khẽ giật mình mở mắt.
“Dương.”
Anh đang ngồi ở bàn cạnh giường lập tức quay lại. “Anh đây, sao thế? Em thấy mệt à?”
“Chị Nhi… chị Bảo Nhi đâu rồi?”
“Hiện giờ cô ấy không ở trong nước, nghe nói ra nước ngoài công tác. Có chuyện gì sao?”
“Là chị ta cho người bắt em, còn muốn hại con. Anh, em không thích chị Nhi đâu.”
“Đừng sợ, Bảo Nhi không có trong nước thì không thể làm gì em được. Có anh ở đây rồi.”
“Anh nói chúng ta sẽ chuyển nhà, vậy khi nào đi? Em không muốn ở gần chị Nhi nữa.”
“Được rồi, anh sẽ sắp xếp sớm.”
Nghe đến đây, Uyển Nhi chỉ khẽ gật đầu, trong lòng lại lạnh đi một chút. Lẽ ra anh phải đuổi cô ta đi chứ, sao lại chọn cách dọn nhà? Cô thở ra một hơi dài, trong mắt ánh lên vẻ mỉa mai. Mộc Nghi lần này đúng là đánh giá sai hoàn toàn.
Vài ngày sau, Uyển Nhi được xuất viện về nhà. Còn Hạ Tuấn Lâm thì vẫn “nằm viện dưỡng thương”. Dĩ nhiên, đó chỉ là trò khổ nhục kế do chính anh bày ra — cố tình đỡ viên đạn cho Mộc Nghi rồi giả vờ bị thương nặng để lấy lòng cô. Đến Tôn Bạc Nhiên cũng bị kéo vào làm “bác sĩ riêng”, than thở không ngớt.
“Tao chán cái cảnh này lắm rồi.” Tuấn Lâm vừa gặm táo vừa nói, giọng nhão nhẹt.
“Tao mới là người chán đây.” Bạc Nhiên đáp, vẻ cau có. “Học hành đàng hoàng, cuối cùng thành bác sĩ không công cho mày. Tao khẳng định tao học y không phải để phục vụ không lương như thế này đâu.”
“Cho một trăm triệu nè, lấy không?” Tuấn Lâm ném ánh nhìn thách thức.
“Lấy!” Bạc Nhiên đáp nhanh.
“Vậy mày chờ tao ςɦếƭ đi, tao gửi qua ngân hàng địa phủ.”
“Coi chừng tao mổ cho mày lần nữa, lần này tao để nguyên cái kéo trong bụng luôn.”
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Mộc Nghi vọng vào: “Mở cửa đi, em nè.”
Cả phòng đồng loạt giật mình.
“Chết rồi, Mộc Nghi!” Vương Vũ Thần hốt hoảng, “Lâm, nuốt trái táo vô lẹ đi!”
Tuấn Lâm chẳng kịp nghĩ, vội nhét quả táo vào miệng Bạc Nhiên rồi nằm vật xuống, giả bộ bất tỉnh.
Hưng Dương vừa mở cửa đã thấy Uyển Nhi cùng Mộc Nghi đứng bên ngoài.
“Uyển Nhi, em đến đây làm gì?”
“Mộc Nghi nói anh Lâm nằm viện nên em muốn vào thăm.”
Mộc Nghi nghiêng đầu nhìn vào phòng. “Chào các anh.



