Vợ Ngốc! - Chương 3
chồng chưa cưới của tao.”
“Hả? Ở đâu ra vậy?”
“Chuyện của tao, đừng hỏi nữa.”
Buổi chiều hôm ấy, cô được nghỉ hai tiết cuối, nhưng không dám trốn học đi chơi như trước. Cô về nhà sớm, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khuôn mặt buồn hiu.
Khi anh về đến nhà, con mèo nhỏ ấy đang ngồi trong bếp trò chuyện với người làm. Anh bước vào, trên tay là hàng loạt túi đồ lớn nhỏ.
“Uyển Nhi, lên đây.”
“Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?”
“Nói anh nghe, em thích gì nhất?”
“Em… thích gấu bông.”
Anh quay sang tìm trong đống túi quà, lôi ra một con mèo Kitty nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm đã gợi ý mua.
“Tặng em.”
“Oa, dễ thương quá!”
“Còn thích gì nữa nào?”
“Em… thích giày. À, đúng rồi, giày!”
“Không được, người ta nói tặng giày thì dễ chia tay.”
“Vậy… hay anh cho em tự mở dần mấy món này được không? Em cũng không biết mình thích gì nữa.”
“Được, tùy em. Giờ anh đi tắm đây.”
“Dạ.”
Cô ngồi xuống sàn, mở từng món quà anh mang về: son môi, nước hoa, váy, dây chuyền, đồng hồ, lắc tay, cả một chiếc iPhone mới tinh. Cô nhìn mà mắt sáng rực, lòng vừa vui vừa lẫn chút bất an. Người ta nói, khi hạnh phúc quá thì sẽ bắt đầu sợ mất đi. Sao hôm nay anh lại tốt với mình như vậy? Có phải… sắp có chuyện gì không?
Cô không dám nghĩ nhiều, nhưng linh cảm chẳng lành ấy không sai. Chẳng bao lâu sau, cô bắt đầu nhận được những tin nhắn lạ. Trong đó là hình ảnh anh cùng một cô gái khác thân mật bên nhau.
Tim cô nhói lên. Phải chăng đây là lý do anh bỗng nhiên tặng quà cho cô? Là để bù đắp trước khi rời bỏ cô sao?
Sáng hôm sau, cô được nghỉ học. Ở nhà, cô tiếp tục nhận những tấm ảnh khác — vẫn là anh và người phụ nữ ấy, lần này còn thân mật hơn. Nước mắt cô rơi không ngừng.
Cô có tình cảm với anh rồi… và giờ, cô sắp bị anh bỏ rơi sao?
Điện thoại lại reo. Tin nhắn mới, là ảnh hai vé máy bay kèm dòng chữ: “Cô bé ngoan, ở nhà nhé. Anh ấy đưa tôi đi du lịch một thời gian thôi.”
Đúng lúc ấy, anh từ trên lầu bước xuống, tay xách vali, vẻ mặt bình thản. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh phải đi công tác, em ở nhà ngoan, đợi anh về.”
“Anh… đi Mỹ à?”
“Sao em biết?”
“Em… em đoán thôi. Anh đi đi.”
“Tạm biệt, mèo nhỏ.”
Bóng anh khuất sau cánh cửa, cũng là lúc cô chạy vội lên phòng, đóng sập cửa lại. Nước mắt lăn dài. Tại sao anh lại phản bội em ngay khi em vừa biết mình yêu anh?
Tiếng chuông cửa vang lên.
Trước sân là một nhóm người lạ, đông đến đáng sợ.
“Các anh tìm ai?”
“Cô là Chu phu nhân?”
“Ờ… đúng rồi.”
“Vậy thì nghe cho rõ. Chồng cô đã ra nước ngoài cùng nhân tình, và anh ta cũng đã bán cô lại cho bọn tôi. Mau ra đây!”
“Cái gì? Không… không phải đâu!”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Anh… thật sự xem cô như món hàng? Anh mua cô, rồi bây giờ lại bán đi?
Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy? Em đã làm gì sai?
Trước mắt cô tối sầm. Cô ngã xuống, lịm đi.
Trong mơ hồ, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình:
“Uyển Nhi! Em sao vậy? Uyển Nhi!”
Cô mở mắt ra. Trần nhà trắng tinh, vẫn là căn phòng quen thuộc. Bàn tay cô được một người nắm chặt. Anh đang ở đó, mỉm cười, ôm lấy cô.
Có thể bạn quan tâm
“Bảo bối, không sao rồi.”
“Anh… anh không đi Mỹ sao? Em làm trễ chuyến đi của anh rồi, phải không?”
“Không sao, sức khỏe của em và con quan trọng hơn.”
“Hửm? Em… và con?”
“Em có thai rồi, ngốc à.”
Cô chết lặng. Không phải cô không hiểu ý anh, nhưng giữa họ chưa từng có chuyện ấy, làm sao có thể có thai?
Biểu cảm của anh dịu dàng, chẳng chút nghi ngờ.
“Anh… sao lại có thai được? Em vẫn còn…”
“Em không cần nói nữa, anh tin em.”
“Nhưng… em thật sự vẫn còn nguyên vẹn mà, em không có…”
“Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều.”
Anh nói xong liền đặt tay lên trán cô, khẽ vuốt nhẹ.
Cô nhìn anh, lòng rối bời. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có phải vì anh đã có người khác nên chuyện cô mang thai cũng chẳng quan trọng nữa? Hay anh chỉ đang giả vờ tin tưởng?
Nhưng có một điều cô biết rõ — cô chưa từng phản bội anh, chưa từng. Cô vẫn còn nguyên vẹn, và cũng vì thế mà nỗi hoang mang trong lòng càng thêm sâu thẳm.
Anh bước ra khỏi phòng, vừa khép cửa lại thì bắt gặp ba người bạn thân đang đứng chờ sẵn ở hành lang, trên mặt là nụ cười nham nhở. Anh chỉ biết im lặng, chẳng còn lời nào để nói. Lúc này, anh thực sự không biết nên làm gì cho phải.
“Nè, vợ cậu có tin vui, ít ra cũng phải mời anh em chúc mừng chứ?”
“Xuống nhà bảo đầu bếp nấu gì cho các cậu đi.”
Anh đáp cộc lốc, giọng chẳng có chút hứng thú.
“Cậu ta bị sao vậy?” — Nhiên cau mày.
“Trông cứ như bị thất tình ấy.” — Lâm buông một câu nửa đùa nửa thật.
Anh chẳng đáp lại, chỉ quay người vào phòng, khép cửa thật mạnh. Trong lòng anh rối bời. Người con gái anh yêu, người anh hết lòng bảo vệ… giờ lại mang thai. Và điều khiến anh đau đớn nhất — đứa trẻ ấy không phải con anh.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Giọng nói nhẹ nhàng của cô vọng đến:
“Em vào được không?”
“Được.”
Cô bước vào, vẫn dịu dàng như mọi khi. Khuôn mặt trong sáng, nụ cười hiền lành đến mức khiến tim anh thắt lại.
“Em… có thể ôm anh được không?”
“Lại đây.”
Cô tiến đến, vòng tay ôm anh, thật nhẹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về sống cùng anh, cô chủ động đến gần như vậy.
“Hay là… anh cho em về nhà đi.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Đẹp đến mức khiến người ta không nỡ từ chối. Anh hiểu vì sao cô nói vậy — cô biết đứa trẻ không phải của anh, và anh cũng không biết phải chấp nhận nó như thế nào.
“Có phải… sau lưng em, anh có người khác đúng không? Hôm nay anh định sang Mỹ với cô ấy, rồi giao em lại cho người khác? Anh mua em về làm vợ, rồi lại bán em đi, đúng không?”
“Em nói gì, anh không hiểu.”
“Em nghĩ, người hiểu rõ nhất… là anh.”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi nắm lấy tay cô, giọng trầm xuống: “Anh hiểu rồi. Theo anh xuống dưới.”
Anh dắt cô xuống phòng khách, nơi ba người bạn vẫn đang ngồi ăn như không có chuyện gì. Trong mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Dám giở trò với anh à? Ba người này đúng là muốn chết rồi.
“Chuyện này ai bày ra?”
Ba gã bạn ngẩng đầu nhìn nhau, không ai dám nói. Không khí căng như dây đàn.
“Vương Vũ Thần, là cậu đúng không?”
“Không có! Tôi chỉ… giúp một chút thôi. Tôi cho mượn mấy người anh em để giả làm người đến bắt chị dâu thôi mà.” — Vũ Thần vừa nói vừa cúi gằm mặt, tay vẫn gắp thức ăn.
“Hạ Tuấn Lâm, cậu thì sao?”
“Tôi…



