Vợ Ngốc! - Chương 9
Loại đàn bà như cô, Hạ Tuấn Lâm này gặp đầy, nhưng chưa từng thấy ai trơ trẽn đến thế. Người đâu, đuổi khách!”
“Cái gì? Anh là… Hạ Tuấn Lâm?”
“Thì sao?”
“Em tưởng ai xa lạ, hóa ra là anh em.”
“Cút. Đừng có dụ dỗ tôi.”
Trong đầu Tuấn Lâm lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải đi tắm ngay lập tức.
Thật sự, nằm cạnh loại người như vậy… chỉ nghĩ thôi đã thấy dơ bẩn.
Dưới lầu, bàn ăn sáng đã được dọn sẵn. Toàn là những món cô thích — cá hấp, trứng cuộn, bánh mì nướng bơ mật ong. Uyển Nhi ngồi xuống, mỉm cười hạnh phúc. Mấy hôm ở Mộc Châu, thời tiết thất thường, đồ ăn lại chẳng ngon, giờ được về nhà, cô thấy mọi thứ đều ngon hơn hẳn.
Chu Hưng Dương ngồi đối diện, khẽ gắp phần cá, cẩn thận gỡ hết xương rồi mới đặt vào chén cho cô.
“Em ăn nhiều vào. Ở Mộc Châu có vui không?”
“Vui lắm, nhưng tự nhiên thời tiết thay đổi, với lại đồ ăn công ty du lịch đặt dở lắm.”
“Không ngon thì bây giờ ăn bù cho ngon.”
“A, còn chị hai thì sao?”
“Chị hai em à?” — anh khẽ nhướng mày, giọng bình thản — “Chuyện đó để Tuấn Lâm giải quyết. Em yên tâm, anh sẽ không để chị hai em thiệt thòi đâu.”
Miệng nói nhẹ, nhưng trong lòng anh lửa giận vẫn bùng âm ỉ. Cái ả đó dám bỏ thuốc anh, còn chui lên giường… thật sự đáng chết!
“Cảm ơn anh,” cô khẽ đáp, vẫn chưa hiểu ẩn ý trong giọng anh.
Một lát sau, anh nhìn cô, đột nhiên hỏi:
“Anh có chuyện muốn biết. Em gọi mẹ của Tuyết Nhi là dì, vậy mẹ ruột em đâu?”
Giọng cô khựng lại. “Mẹ em… mẹ và ba từng hứa hẹn với nhau. Sau đó ba đi làm ăn xa, rồi cưới dì, sinh ra chị Tuyết Nhi. Mẹ không biết, cho đến khi ba về quê công tác, hai người gặp lại. Mẹ… mang thai em, mà không biết ông đã có gia đình. Sau này sinh khó nên mẹ mất, ba đưa em về nhà họ Lâm nuôi.”
Lời kể tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng càng về sau giọng cô càng nhỏ dần. Anh nhìn cô, tim nhói lên. Anh biết, đã chạm đến vết thương trong lòng cô.
“Anh xin lỗi. Ngoan nào, anh thương em. Để anh thay ba mẹ em yêu thương em, có được không?”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt long lanh. “Vậy anh cũng không được có người khác, không được bỏ rơi em nữa, có được không?”
“Anh thề,” anh nắm tay cô, giọng kiên định, “nếu anh thay lòng, sẽ bị chính người anh yêu thương nhất xem thường tình cảm đó. Được chưa?”
“Ừm… em tin anh.”
Cuối năm lớp mười một, Uyển Nhi cầm tờ giấy khen với số điểm trung bình 9.3, vui đến rạng rỡ. Cô hí hửng khoe với mọi người trong nhà, lòng tự hào lắm. Nhưng phản ứng của nhóm “bộ ba quỷ dữ” — Hạ Tuấn Lâm, Vương Vũ Thần và Tôn Bạc Nhiên — thì hoàn toàn trái ngược.
Ba người liếc tờ giấy khen, đồng loạt nhếch môi: 9.3 mà tự hào dữ vậy sao?
Họ còn nhớ rõ hồi học lớp 11, cả ba đều học trường chuyên, điểm trung bình toàn trên 9.8. Còn cô? 9.3… đúng là đem về khoe cho vui thôi.
Chu Hưng Dương bước vào, nhìn thấy cô đang buồn bã, liền khẽ hỏi:
“Bảo bối, sao thế?”
“Anh, em được 9.3, học sinh xuất sắc mà họ khinh thường em.”
Anh nhìn qua đám bạn, ánh mắt lạnh đi. “Các cậu làm sao vậy? Không giỏi bằng người ta nên thấy khó chịu à?”
Tôn Bạc Nhiên nhếch môi: “Cho tôi xin cười một phần mười cái miệng.” Rồi quay lưng bỏ đi, hai người kia cũng nối gót theo.
Anh kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi, giọng nhẹ nhàng:
“Thành tích cao thế này, em muốn anh thưởng gì?”
“Anh thưởng gì cho em?”
“Em nói đi, anh mới biết đường mà thưởng.”
Cô suy nghĩ một lát, rồi reo lên:
“Anh ơi, em nghe nói ở Bình Thuận có Coco Beach đẹp lắm!”
“Em muốn đi à?”
“Dạ, đúng rồi. Anh dẫn em đi nha. Đợt đi Mộc Châu khổ lắm rồi.”
“Được, cho em chọn ngày đi.”
“Ngay hôm nay được không?”
Anh bật cười: “Lên soạn đồ đi, còn chờ gì nữa.”
Có thể bạn quan tâm
“Dạ, yêu anh!”
Miệng cô nói “yêu anh” nhưng chân đã chạy như bay lên cầu thang. Anh nhìn theo, lắc đầu cười. Lần trước chỉ vì con Lucky mà hôn anh một cái, giờ lại bỏ anh chạy mất tiêu. Cô bé này đúng là…
Chiều hôm ấy, tại sảnh lớn.
“Ê Lâm, đi đâu đó?” — Bạc Nhiên hỏi.
“Đi Coco Beach, mày sao?”
“Tao đi Bình Thuận.”
Vương Vũ Thần vừa đi ngang liền chen vào: “Tao đi Coco Beach… dưới Bình Thuận.”
Ba người nhìn nhau, cùng bật cười.
“Há há, mỗi đứa một chỗ nha. Mày đi Coco Beach, tao đi Bình Thuận, còn mày thì Coco Beach ở dưới Bình Thuận. Tạm xa nhau vậy.” — Nhiên cười to.
“Thôi, tạm biệt anh em, có duyên gặp lại.” — Thần vẫy tay, vẻ mặt nghiêm trọng giả tạo.
Ba chiếc xe nối đuôi nhau rời đi, mỗi người một hướng. Uyển Nhi thì vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo, quay sang anh:
“Ủa anh, Coco Beach… ở Bình Thuận mà?”
Anh cười khẽ, xoa đầu cô: “Bọn họ nói nhảm đấy. Lên xe đi, bảo bối.”
Cô ngoan ngoãn lên xe, nụ cười tươi như nắng, còn anh khẽ nhìn sang, ánh mắt dịu dàng. Chuyến đi này, chỉ cần có em, ở đâu cũng là nơi đẹp nhất.
***Coco Beach – Bình Thuận
“Ủa, Nhiên, mày đâu đây?” — Vương Vũ Thần trố mắt.
“Tao đi du lịch, còn hai thằng bây?” — Bạc Nhiên vừa đáp vừa nhấc ly cà phê.
“Trùng hợp thật, tao cũng đi du lịch.” — Hạ Tuấn Lâm cười cợt.
“Tao cũng vậy. Đúng là anh em sinh ra là để gặp nhau.” — Thần vỗ vai, vẻ đắc chí.
“Hợp nhau quá, hay là vô làm vài ly cho đời thêm vui?” — Nhiên cười gian.
“Đi chứ!” — Lâm hưởng ứng.
Uyển Nhi đứng kế bên, khẽ kéo tay Chu Hưng Dương, nói nhỏ:
“Anh ơi, bạn anh… chắc say nắng nặng rồi đó.”
Anh thở dài, liếc ba gã bạn chí cốt:
“Ba thằng bây nghe rõ chưa, đừng có nhận họ hàng với tao.”
“Chắc tụi tao cần à? Mày nay mê tổ chim bỏ cả tổ chức rồi.” — Ba người đồng loạt khinh bỉ.
Anh chỉ lắc đầu, nắm tay cô: “Uyển Nhi, lên nhà nghỉ chút đi.”
“Dạ.”
Quán ăn tại Coco Beach
“Mày thấy con tôm hùm này to không?” — Lâm hớn hở khoe đĩa tôm đỏ au.
“999 nghìn một ký, không to thì tao làm con bò.” — Nhiên đáp tỉnh bơ.
“Cái gì? 999 nghìn một ký? Một con gần bảy lạng, tao ăn ba con rồi đó! Tao tưởng miễn phí chứ.” — Lâm há hốc mồm.
“Mày ngáo à? Cái bảng giá to tổ chảng trước mặt mày kìa.” — Thần bật cười.
“Bình thường tao ăn có 980 nghìn, lên đây lại 999 nghìn, rõ là lừa đảo.”
“Ăn thêm hai con cho bớt ngáo đi, Lâm.” — Thần châm chọc.
“Anh nghĩ nếu muốn bớt ngáo, thằng Lâm nên ăn luôn hai con cá voi xanh thì hợp lý hơn.” — Chu Hưng Dương lên tiếng, giọng nhàn nhạt mà đủ khiến ba người kia nghẹn họng.
“Mày đâu đây? Dẫn vợ theo làm gì? Chỗ này là chỗ nhậu mà.” — Lâm gắt.
“Anh nhậu kệ anh, em cũng đói mà. Anh, em muốn ăn tôm.” — Uyển Nhi nói nhỏ, ánh mắt long lanh.
“Ngoan, đợi anh chút.”
Anh gọi thêm cơm phần gia đình cho năm người. Miệng ba tên kia bảo “không ăn”, vậy mà tay vẫn không ngừng gắp.



