Vũ Khúc Lục Yêu - Chương 02
Nàng chẳng có tài năng gì nổi bật, những điều đại phu nhân dạy dỗ hoàn toàn không có đất dụng võ trong các buổi yến tiệc, hội tụ thanh nhã ấy.
Tuy nhiên, vì là đích nữ, tỷ vẫn giữ được ưu thế trong chuyện mai mối.
Cho nên khi nàng đem lòng yêu tiểu hầu gia phủ Tuyên Bình Hầu, nàng đã nhịn ăn, nhịn uống quỳ dưới chân đại phu nhân mà cầu xin: “Mẫu thân, xin người sớm đến Hầu phủ cầu hôn giúp con.”
Nhưng đại phu nhân chỉ lạnh nhạt đáp: “Con chưa đủ tuổi, việc này để sau hãy nói. Hơn nữa, si tình đến độ mê muội như con bây giờ, dễ gây họa lớn. Phạt con vào Phật đường chép kinh ba mươi quyển.”
Khi Du Mị Nhi bị giam lỏng trong Phật đường, ta lại được mời tham dự một buổi dạ yến, nơi ta biểu diễn vũ khúc Lục Yêu mà Phùng Di Nương đã dốc lòng truyền dạy.
Phùng Di Nương vốn xuất thân là vũ nữ, vũ khúc Lục Yêu chính là bí kỹ độc môn của bà. Lần ấy, ta mặc váy lụa múa giữa vườn hoa, từng động tác mềm mại uyển chuyển, vừa quyến rũ lại trong sáng, khiến bao ánh mắt không thể rời.
Nghe nói hôm ấy, cả kinh thành rung chuyển vì màn biểu diễn ấy, đến tiểu hầu gia mà Du Mị Nhi vẫn luôn thương nhớ cũng không tránh khỏi động lòng.
Khi tỷ bước chân khỏi Phật đường trong dáng vẻ mỏi mệt, thì thiệp cầu hôn từ Hầu phủ đã được đưa đến tận tay cha ta.
Người đến cầu thân là mẹ của hầu gia. Bà mỉm cười hiền hậu nói: “Ta biết nhị tiểu thư là con thứ, theo di nương cũng không sao. Ta cũng từng là con thứ. Điều quan trọng nhất là con trai ta có được người con gái nó yêu.”
Du Mị Nhi khi ấy gần như hóa điên.
Nàng ôm thùng dầu lao vào phòng ta, đổ lên khắp sàn rồi châm lửa, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Chúng ta cùng bỏ mạng trong biển lửa đó.
Rồi cùng quay trở về khoảnh khắc bắt đầu mọi chuyện.
Kiếp này, Du Mị Nhi không còn do dự.
Nàng thẳng thắn chọn về bên Phùng Di Nương.
Nàng nói với ta: “Trong phủ Du, thân phận đích nữ chẳng qua cũng chỉ là một trò hề. Ngươi cứ theo bà già đó mà nếm trải đau khổ đi.”
Quả thật, làm con nuôi của đại phu nhân là khổ.
Cha ta vốn nổi tiếng sủng thiếp diệt thê, cả kinh thành đều biết đến điều đó.
Kiếp trước chúng ta còn quá ngây thơ nên không nhận ra.
Khi bước vào phòng của đại phu nhân, đập vào mắt ta là một không gian đơn sơ, lạnh lẽo như hầm băng, gần như chẳng có lấy một vật trang trí nào.
Chỉ có bộ bàn ghế mộc mạc, một bức tượng Phật và một lư hương nghi ngút khói.
Đại phu nhân đang nhắm mắt tụng kinh, hương trầm quyện quanh dáng người gầy gò của bà.
Bỗng người quay sang hỏi ta:
“Con có thấy thất vọng không?”
Kiếp trước, ta dám chắc Du Mị Nhi khi ấy đã để hai chữ “thất vọng” hiện rõ trên nét mặt.
Ai có thể ngờ được, một người mang danh chính thất, đường đường là chủ mẫu của phủ lại bị thất sủng đến mức phòng ở còn thua xa thiếp thất.
Phòng của Phùng Di Nương thì khác hẳn, lộng lẫy hào hoa, được trang trí bằng gấm vóc, vàng ngọc điểm xuyết khắp nơi, vừa xa hoa vừa thanh nhã, mang phong thái như một tiểu cung điện.
Còn nơi ở của đại phu nhân, chỉ vỏn vẹn vài món đồ gỗ mộc mạc, trên bàn là một pho tượng Phật, dưới chân là lư hương nghi ngút khói trầm.
Ta nhìn khung cảnh lạnh lẽo ấy, không chút bối rối, chỉ yên lặng đưa thêm một miếng trầm vào lư hương, rồi dịu giọng thưa: “Con thấy, nơi càng giản dị thì lòng người càng dễ yên tĩnh. Dù có dát vàng ngọc đi nữa, cũng không bằng ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ.”
Khi ấy, mặt trời vừa lên, ánh sáng ấm áp lặng lẽ phủ khắp mặt sàn.
Đại phu nhân nghe xong, khẽ nhướng mày, quay sang nhìn ta, trong mắt hiện lên một thoáng kinh ngạc.
Có thể bạn quan tâm
Người không ngờ một đứa trẻ như ta lại nói ra được những lời như vậy.
“Con đúng là một cô nương thú vị,” người chậm rãi nói, “Tốt, đã lựa chọn đi theo ta, sau này ta sẽ dạy dỗ nghiêm khắc.”
“Chỉ là… những điều ta dạy, chưa chắc con đã thích.”
Ta cúi đầu cung kính: “Phu nhân dạy gì, Nguyệt nhi sẽ học nấy.”
Trước mắt ta là những tập sổ sách chất cao như núi, bàn tính gỗ đặt ngay ngắn trên bàn.
Đại phu nhân cầm lấy một chiếc thước kẻ dài, giọng nói lạnh như nước: “Phải tập trung. Nếu tâm trí lơ đãng quá ba lần, ta sẽ đánh vào lòng bàn tay con.”
Học cách đọc sổ sách quả thực rất mệt mỏi. Nó không như thơ ca hoa nguyệt, cũng chẳng có gì thi vị. Chỉ toàn là những con số rối rắm khiến đầu óc quay cuồng.
Thu chi ra sao, khấu trừ thế nào, ghi chép có chính xác không… Chỉ cần tính sai một hàng là có thể dẫn tới lỗ vốn.
Có lúc ta thật sự mệt mỏi, mắt díp lại không cưỡng nổi cơn buồn ngủ. Mỗi lần như thế, đại phu nhân liền dùng thước gõ nhẹ lên lòng bàn tay ta.
Không đau, nhưng đủ khiến ta giật mình tỉnh lại.
Người thu thước lại, giọng trầm xuống: “Cực nhọc lắm phải không?”
Ta khẽ lắc đầu, rồi nghĩ ngợi một chút, lại nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng là rất khổ.”
Ánh mắt đại phu nhân trầm hẳn.
Ta không giấu giếm, thành thật nói tiếp: “Nhưng con hiểu, nếu không học được những điều này, sau này xuất giá làm chủ mẫu, người ta sẽ nhân cơ hội để lừa gạt, để chèn ép. Đến lúc đó, nỗi khổ còn lớn hơn gấp bội.”
“Con người, thà chịu khổ khi còn học hỏi, còn hơn là phải chịu khổ cả đời vì sự ngu muội.”
Đại phu nhân nghe vậy, hơi khựng lại, ánh mắt như sâu thêm vài phần.
Người vốn là một phụ nữ rất đẹp, dù năm tháng đã để lại dấu vết, nhưng nét thanh tú xưa kia vẫn còn lẩn khuất trên gương mặt.
Chỉ là hiện tại, người ăn mặc đơn sơ, thanh tu lễ Phật, quanh thân luôn toát ra vẻ u tịch, lãnh đạm.
Thực lòng mà nói, ta rất quý mến người.
Dù người không quá gần gũi, cũng chẳng biểu lộ tình cảm rõ ràng, nhưng vào những đêm đông lạnh giá, người từng lặng lẽ đến bên, đắp lại chăn cho ta rồi rời đi không tiếng động.
Chỉ tiếc rằng, phụ thân ta lại không hề yêu quý người. Những ngày thường, ông rất hiếm khi đặt chân đến viện này.
Mãi đến một buổi chiều nọ, cuối cùng cha ta cũng xuất hiện.
Theo lệ, mỗi tháng ông chỉ đến thăm viện một lần, coi như giữ mặt mũi cho chính thê.
Ngày hôm ấy, các tiểu nha hoàn đều bận rộn chuẩn bị, trong viện rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, ai cũng mong lão gia ở lại lâu một chút.
Nhưng chỉ chưa ngồi được nửa canh giờ, tiếng hát từ bên ngoài viện đã vọng đến:
“Đuôi mắt như nhung, dáng như sen nhỏ. Không dám trang điểm sợ mẹ phát hiện. Cài trâm vàng lệch một bên, nửa phần nghiêng ngả, nửa phần buông xõa.”
Cha ta chau mày: “Là ai đang hát vậy?”
Người hầu đáp: “Là Phùng Di Nương đang dạy tiểu thư Nhi học hát ạ.”