Vũ Khúc Lục Yêu - Chương 12
Đêm hôm ấy, sau khi ngài gõ mộc ngư suốt canh trường cho phu nhân, trên đường rời phủ, ngài dừng lại trước mặt ta.
Ngài nhìn ta rất lâu rồi mỉm cười, chắp tay nói:
“Nỗi khổ của ta là sinh ly. Người cầu cho ngươi tái sinh, nỗi khổ của hắn là tử biệt.”
“May mắn thay, hiện giờ các ngươi đã có cơ hội gặp lại. Hãy biết trân trọng mối lương duyên này.”
Dưới ánh trăng, dáng người gầy gò của vị đại sư màu xám tro lặng lẽ khuất bóng.
Một đời chịu khổ, nhưng vẫn mong nhân gian được viên mãn.
Ta trở lại từ ký ức, lặng lẽ nhìn Du Mị Nhi đang chết lặng.
Nhẹ giọng nói:
“Tỷ đã hiểu chưa?”
“Cái gọi là tài nghệ, ca múa, mỹ sắc… cùng lắm chỉ khiến một người xiêu lòng trong phút chốc. Nhưng để yêu, để ở bên nhau đến trọn đời, người ta cần sự thấu hiểu, cần trái tim tương giao, cần niềm tin không đổi thay.”
“Ta và Tạ Lăng Phong thành đôi, có thể khởi đầu từ một điệu múa. Nhưng thứ giữ được trái tim chàng, chưa từng là điệu múa đó.”
“Ngay từ đầu đến cuối, kết cục chưa từng thay đổi. Chàng không yêu tỷ, không vì tỷ kém cỏi, không vì tỷ không đủ tốt… mà chỉ đơn giản, vì tỷ… không phải là ta.”
“Nhưng, ta vẫn cảm ơn tỷ.”
“Nếu không có tỷ, ta đã không được phu nhân nhận nuôi. Cũng không biết được chuyện của Chiêu Lạc đại sư. Cũng không có cơ hội làm lại từ đầu.”
“Nên tất cả những gì ta có hôm nay, là từ tay tỷ mà đến.”
Giọng ta chùng xuống.
“Ta biết… tỷ hận ta. Nhưng thực ra, người mà tỷ hận nhất… lại chính là Phùng Di Nương.”
Đúng vậy.
Đêm đó, Du Mị Nhi đã trốn khỏi từ đường.
Lặng lẽ lẻn vào phòng của Phùng Di Nương.
Trong bóng tối, một tiếng hét vang lên rồi là âm thanh giằng co hỗn loạn. Đến khi mọi người chạy đến, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.
Ai cũng bảo đó là tai nạn. Nhưng ta biết, trước khi ngọn lửa lan ra, trong căn phòng ấy, Du Mị Nhi đã siết cổ Phùng Di Nương bằng chính tay mình.
Kiếp trước, người nàng hận nhất là ta.
Nhưng kiếp này, cuối cùng nàng cũng hiểu – suốt cuộc đời nàng chỉ là một quân cờ trong tay người đàn bà đó.
Chính Phùng Di Nương đã gieo vào lòng nàng chấp niệm sai lầm.
Chính bà ta đã không tiếc hy sinh con gái mình, chỉ để đổi lấy chút quyền thế hão huyền.
Và rồi, cũng chính bà ta là người khiến cả cuộc đời Du Mị Nhi trở nên méo mó và bi kịch.
Trong lúc vật lộn, giá để nến bị đổ.
Ngọn lửa lan nhanh, liếm sạch từng lớp lụa, từng miếng gỗ được dát vàng.
Căn phòng một thời xa hoa, cuối cùng cũng trở thành đống tro tàn đổ nát.
Phùng Di Nương và Du Mị Nhi – mẹ con họ, cùng nhau mất mạng trong biển lửa ấy.
Chưa đầy nửa năm sau, cha ta đã cho sửa lại căn phòng.
Có thể bạn quan tâm
Lại nạp thêm một di nương mới.
Nghe nói người này hát rất hay, giỏi nhất là khúc “Mẫu Đơn Đình”.
Bà ta thường ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói:
“Đừng trách lão gia sủng ái ta. Ai mà hát được như ta, cũng sẽ chiếm được trái tim của mọi nam nhân thôi.”
…Ta không đáp.
Vì lúc này, mọi chuyện trong phủ Du… đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Một năm sau, ta xuất giá.
Ngày ta khoác lên mình áo cưới, về làm vợ Tạ Lăng Phong, trời trong, gió mát, vạn hoa nở rộ.
Ta cúi mình bái biệt song thân.
Đại phu nhân ngồi trên cao, như bao mẫu thân khác, lẽ ra phải căn dặn con gái hiếu thuận, cư xử phải phép với nhà chồng.
Nhưng bà không nói gì cả.
Chỉ trầm ngâm rất lâu.
Rồi ánh mắt nhu hòa dừng lại nơi ta, khẽ cười mà nói:
“Nguyệt nhi… con nhất định phải thật hạnh phúc.”
Đó là điều mà cả nửa đời bà không thể có được.
Sau khi tiễn ta lên kiệu hoa, phu nhân quay trở về phòng trong, bình thản đặt một tờ giấy ly hôn lên bàn trà trước mặt cha ta.
Cha ta chết lặng.
Sau khoảnh khắc sững sờ là cơn giận dữ bừng bừng, ngài gầm lên:
“Thương Uyển Khanh, bà điên rồi sao?! Bà nghĩ Thương gia sẽ để bà ly hôn dễ dàng thế à?!”
Phu nhân chỉ gật đầu nhẹ:
“Ta biết. Vì vậy ta đã về Thương gia trước, dâng lên một phong thư đoạn tuyệt. Từ nay, ta không còn là người của nhà họ Thương.”
Cha ta trừng mắt, máu như nghẹn lại trong cổ họng.
Ngài không thể tin nổi, một người phụ nữ vì muốn ly hôn mà chấp nhận dứt tình với cả song thân. Không còn nhà mẹ đẻ, không còn danh nghĩa, lấy gì mà sống trên đời?
Một lúc sau, ông ta như bừng tỉnh, giọng run rẩy, ánh mắt lộ vẻ chế giễu:
“Ta hiểu rồi… Bà nhìn thấy Nguyện nhi được phủ Tuyên Bình Hầu chống lưng, nên nghĩ rằng mình cũng có chỗ dựa, phải không?!”
Phu nhân nhìn cha ta như nhìn một kẻ ngốc, ánh mắt phảng phất nỗi thất vọng khôn cùng:
“Ta cần chỗ dựa để làm gì?”
“Nếu nói về tiền bạc… thì bao nhiêu năm nay, sản nghiệp ta gây dựng đã đủ để tám đời sau sống sung túc không lo. Nhà họ Du cộng với nhà họ Thương, e là còn không bằng một phần sản nghiệp của ta.”
“Nếu nói về an toàn…” – Người đứng dậy, cầm lấy thanh bảo kiếm treo trong phòng gần hai mươi năm. Khi lưỡi kiếm rời vỏ, ánh sáng sắc lạnh lập tức hắt lên khắp gian phòng tĩnh mịch.
Giọng người bình thản, nhưng lạnh đến rợn người:
“Lão gia, thay vì lo ta sống sao, chi bằng… hãy tự lo cho mình.”