Vượng Phu Hay Vượng Tình - Chương 6
Ánh mắt chứa đầy ác ý, khinh miệt đến mức gần như muốn xé nát tôi ra bằng lời nói.
Tôi lập tức lạnh mặt, đưa tập tài liệu cho cô ta, không thêm một lời. Trong đầu chỉ nghĩ — tất cả mớ rắc rối này đều do Hứa Nghiễn Phong mà ra.
Nhưng Lộ Kỳ Tâm không chịu để yên.
Cô ta quét mắt từ đầu đến chân tôi, rồi khẽ bật cười, giọng mỉa mai:
“Đàn bà xuất thân tầm thường, dù có khoác bao nhiêu hàng hiệu cũng vẫn toát ra mùi nghèo hèn. Cô tưởng anh Nghiễn Phong yêu cô thật à? Cô chẳng qua chỉ hợp mệnh, hợp bát tự nên mới được chọn làm vợ nhà họ Hứa. Nếu người khác có bát tự giống cô, anh ta cũng cưới thôi. Cô chỉ là kẻ tình cờ lọt vào mắt anh ta khi xem hồ sơ mai mối, chẳng có gì đặc biệt cả.”
Lời cô ta sắc như dao, nhưng tôi không sụp đổ như cô mong.
Tôi mỉm cười nhàn nhạt, đáp tỉnh rụi:
“Vậy à? Nói dài dòng như vậy, chẳng lẽ cô đang ghen vì tôi có bát tự tốt, nên mới được gả cho anh Nghiễn Phong của cô sao?”
Lộ Kỳ Tâm gần như phát điên, hét lên:
“Đường Nguyệt Ninh! Cô đắc ý cái gì? Cô chỉ có được thân xác của anh Nghiễn Phong, chứ trong lòng anh ấy không hề có cô! Cô nghe rõ chưa? Anh ấy không yêu cô!”
Tôi nhún vai, điềm nhiên: “Ờ.”
Rồi thong thả nói thêm, giọng như mũi dao đâm thẳng vào tự tôn của cô ta:
“Ít nhất tôi có được người đàn ông đó, còn cô thì chẳng có gì. Cô thảm hơn đấy.”
Sắc mặt Lộ Kỳ Tâm biến đổi, nhưng vẫn cố nói thêm, như kẻ tự ru ngủ mình trong ảo tưởng:
“Cô sẽ chẳng đắc ý được bao lâu đâu! Anh Nghiễn Phong cần người có thể giúp anh trong sự nghiệp, mà tôi mới là người xứng đáng. Chúng tôi quen biết từ nhỏ, tôi vừa đẹp vừa có năng lực, còn cô chỉ là bình hoa vô dụng! Rồi sẽ có ngày anh ấy nhận ra điều đó, và cô sẽ bị bỏ rơi thôi.”
Nói xong, cô ta hất cằm, quay người bỏ đi, dáng vẻ như thể chiến thắng.
Còn tôi, lớp mặt nạ bình tĩnh giả tạo sụp đổ trong nháy mắt.
Ngực nghẹn lại. Tôi thấy mình vừa tức vừa buồn — một nỗi uất không sao gọi tên được.
Tức vì đã để lời nói của Lộ Kỳ Tâm chạm đến lòng tự trọng.
Tức vì Hứa Nghiễn Phong không dứt khoát xử lý mớ rối rắm này.
Và tức nhất — là vì từng câu cô ta nói, đều đúng.
Đặc biệt, hai chữ “bình hoa” như lưỡi dao găm sâu vào tim tôi.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
Người giúp việc nghe thấy tiếng tôi khóc, vội gõ cửa hỏi có cần giúp không. Tôi hốt hoảng lau nước mắt, sợ cô ấy sẽ báo lại cho Hứa Nghiễn Phong.
Không, tôi không muốn gặp anh, không muốn nghe giọng anh, càng không muốn nhìn thấy gương mặt anh lúc này.
Tại sao tôi phải chịu tủi nhục này vì anh chứ?
Tôi lau khô nước mắt, lấy hộ chiếu và thẻ ngân hàng, vào mạng đặt vé máy bay. Không buồn thu dọn hành lý, tôi chỉ xách túi rồi ra khỏi nhà.
Trước khi đi, tôi nói với người giúp việc rằng mình tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài mua sắm cho khuây khỏa.
Cô ấy tin thật, còn dặn: “Phải mua thứ gì thật đẹp nhé, đừng tiết kiệm tiền của cậu chủ. Vui vẻ là quan trọng nhất.”
Tài xế đưa tôi đến trung tâm thương mại. Nhưng vừa xuống xe, tôi liền đi thẳng ra bãi đỗ, gọi xe công nghệ đến sân bay.
Trong suốt quãng đường, điện thoại tôi reo liên tục — toàn là tin nhắn và cuộc gọi từ Hứa Nghiễn Phong.
Tôi chẳng buồn trả lời, cũng không nghe máy. Cho anh sốt ruột đi, xem có biết lo không.
Lên máy bay, tôi tắt luôn điện thoại. Chỉ khi ấy, nỗi tức tối trong lòng mới dần nguôi, hơi thở cũng trở lại nhịp bình thường.
Máy bay cất cánh, tôi ngả người vào ghế, để mặc cơn buồn ngủ ập đến.
Có thể bạn quan tâm
Mười tiếng đồng hồ trôi qua trong ăn và ngủ. Tôi ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, cho đến khi tiếp viên lay dậy thông báo máy bay sắp hạ cánh.
Bước ra khỏi cabin, tôi vẫn còn ngái ngủ, theo dòng người lững thững đi đến cửa sân bay.
Không khí lạ lẫm bên ngoài ùa vào, tôi sững người nhìn khung cảnh nơi đất khách. Bao nhiêu giận dữ trong lòng bỗng tan biến, chỉ còn lại chút bối rối và hoang mang.
Giờ tôi mới nhận ra mình chẳng biết phải đi đâu.
Đúng là có tiền mới dám giận dỗi kiểu này — nhưng giận dỗi xong thì khổ cũng chỉ mình chịu.
Tôi từng ra nước ngoài không ít lần, nhưng khi ấy đều có trợ lý và thư ký của Hứa Nghiễn Phong lo liệu mọi việc.
Còn bây giờ… tôi hoàn toàn một mình.
Nhìn lại sân bay, tôi biết mình không thể quay về ngay được. Đã đến đây rồi, coi như là một chuyến đi để trấn tĩnh đầu óc.
Tôi hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. “Đã đến thì ở, gặp chuyện thì tính.” Nói vậy cho tự tin, nhưng lòng vẫn rối bời.
Việc đầu tiên là bật điện thoại.
Vừa khởi động, âm thanh thông báo vang liên hồi, tin nhắn, cuộc gọi, email… dồn dập đến nỗi màn hình nhảy liên tục.
Giữa hàng loạt thông tin ấy, một bản tin tài chính trong nước lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.
Tên người quen hiện rõ ràng — Hứa Nghiễn Phong.
Tôi sững sờ.
Tập đoàn Hứa Thị… bị hủy hợp đồng ngay trong lễ ký kết?
Không chỉ một, mà đến hai dự án lớn cùng đổ vỡ trong một ngày.
Tin tức nói rằng phản ứng dây chuyền lan nhanh: hai dự án này vốn được cổ đông và giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng. Giờ hợp tác tan rã, nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ phiếu, khiến giá trị thị trường bốc hơi hàng trăm triệu.
Tôi nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh.
Chuyện này… chẳng lẽ có liên quan đến tôi sao?
Không thể nào! Tôi tự trấn an, cố gạt đi cảm giác bất an đang dâng lên.
Nhưng càng nghĩ, lòng tôi càng lạnh dần.
Không, chắc chắn không thể liên quan được — chỉ là trùng hợp thôi!
Tôi ép bản thân bình tĩnh, rồi mở hộp thoại của Hứa Nghiễn Phong.
Một con số nhảy ra — 999+ tin nhắn.
Anh ta điên rồi sao?
Tôi lướt xem vài dòng đầu, tim bỗng thắt lại.
【Vợ à, sao em khóc? Ai bắt nạt em nói anh biết, anh giúp em trả thù.】
【Vợ à, đừng im lặng nữa, có ấm ức gì nói với anh được không?】
【Vợ à, nghe máy đi…】
【Vợ à, người giúp việc nói sau khi Lộ Kỳ Tâm đi, em vào phòng rồi khóc, có phải cô ta làm em buồn không?】
【Vợ à, anh hỏi cô ta rồi, quả nhiên là do cô ta chọc giận em. Anh đã sa thải cô ta, giờ anh đưa cô ta qua gặp em xin lỗi.】
【Vợ à, em ở tầng mấy trung tâm thương mại?



