Yêu Anh Từ Bé - Chương 05
“Có chuyện gì thế?” Tôi mở cửa, mặt vẫn còn nhọ vì khói.
Căn phòng tối om, nếu không nhờ ánh đèn cảm ứng ở hành lang, thì đúng là chẳng thấy nổi bàn tay trước mặt.
Phó Duy bật đèn pin từ điện thoại, bước vào, quan sát khắp nơi. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cầu dao cháy đen và bình cứu hỏa tôi vừa dùng xong.
Gương mặt anh lúc ấy như đông cứng. không giận mà khiến người ta phải nín thở.
Tôi cảm giác anh định nổi đóa vì tôi thuê một nơi vừa cũ kỹ vừa không an toàn như thế này. Nhưng rồi anh chỉ mím môi, không nói gì.
Sau vài giây trầm mặc, Phó Duy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói.
“Qua chỗ tôi ở đi.”
Tôi vội vàng xua tay. “Nam nữ độc thân sống chung, không tiện đâu.”
Anh bật cười khẽ, lạnh như gió mùa đông.
“Ừ, ở đây thì tiện nhỉ. Cầu dao cháy, nhà tối như hũ nút, lần sau chẳng may có chuyện gì thật thì ai chịu trách nhiệm?”
Anh tiếp lời, giọng nghiêm túc. “Mai đi làm muộn là tôi trừ lương. Đừng đến lúc đó lại than nghèo với tôi.”
Tôi đành khuất phục trước uy quyền của sếp. Xách theo túi quần áo và ôm thêm chú mèo mướp béo, tôi lẽo đẽo theo Phó Duy rời khỏi căn nhà cũ nát.
Anh sống ở khu trung tâm, nơi tập trung toàn những căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố. Vừa bước vào, hệ thống nhà thông minh lập tức bật đèn, mọi thứ sáng trưng, hiện đại đến choáng ngợp.
Tôi bối rối nhìn quanh, trong lòng vừa choáng vừa có chút ghen tỵ với cuộc sống “như phim” của sếp mình.
Nhưng thật ra, tôi cũng từng muốn tìm nhà mới, chỉ là công việc bận rộn, cộng thêm việc tìm nhà ưng ý không dễ, nên mãi vẫn chưa chuyển được.
Bước vào nhà anh, tôi thấy có một đôi dép nữ đặt ngay ngắn ở cửa. Tôi thử mang, vừa khít đến kỳ lạ.
Khoan… chẳng lẽ anh ấy đã có bạn gái?
Tôi dè dặt hỏi, ánh mắt nhìn anh như tìm kiếm xác nhận.
“Nếu… bạn gái anh biết chuyện này thì có phiền không?”
Tôi không muốn bị hiểu nhầm là kẻ chen ngang người khác.
Phó Duy khẽ gõ đầu tôi.
“Em không thấy dép vừa bóc tem à?”
Nói rồi, anh dẫn tôi tới một căn phòng ngủ khác.
“Từ giờ, em ngủ ở đây.”
Tôi ngẩn ra, lặp lại. “Từ giờ?”
Anh đẩy gọng kính, gật đầu.
“Tôi không muốn lặp lại chuyện cầu dao cháy tối nay. Em là nhân viên của tôi, tôi phải có trách nhiệm.”
Tôi lưỡng lự nhìn căn phòng ấm cúng trước mắt.
Anh bồi thêm một câu chắc nịch.
Có thể bạn quan tâm
“Miễn phí.”
Tôi suýt nhảy cẫng vì sung sướng. Ông trời đúng là khéo sắp đặt, đóng một cánh cửa thì mở ngay cánh khác đẹp hơn!
Tôi vui sướng ôm lấy Phó Duy, hét lên như trẻ con được quà.
“Tuyệt vời quá! Phó Duy, tôi yêu anh, yêu chết đi được!”
Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, vừa bất đắc dĩ vừa có chút ý cười không che giấu.
Chết thật, tôi vừa lỡ gọi người nuôi mình là “ông tổ” một cách hồn nhiên quá mức rồi!
Tôi vội lẻn vào phòng, đóng cửa thật nhanh như thể muốn ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài.
Tắm xong, nằm trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, tôi vẫn còn thấy mọi thứ như đang trong mơ.
Tôi thề, từ giờ sẽ làm việc chăm chỉ, không để đồng lương mười nghìn này chịu bất kỳ sự bất kính nào!
Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn nửa tiếng, định tranh thủ mua bữa sáng để ghi điểm với sếp.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, mùi thơm ngào ngạt đã lan tỏa từ bếp ra tận phòng khách.
Thì ra… Phó Duy đã dậy và chuẩn bị xong bữa sáng.
Cơ hội thể hiện duy nhất của tôi… tan thành mây khói.
Anh đặt hai chiếc sandwich lên đĩa, mang ra bàn cùng hai cốc sữa nóng. Tất cả đều gọn gàng, chỉnh chu.
“Xin lỗi, em dậy trễ.” Tôi lí nhí, trong lòng tiếc hùi hụi dù đã dậy sớm hơn thường lệ.
Phó Duy chỉ cười nhạt, không trách móc.
“Ăn nhanh đi, lát nữa qua nhà cũ dọn đồ chuyển hết sang đây.”
Tôi giật mình.
“Nhưng tiền nhà cũ của em vẫn còn hạn nửa tháng nữa mà!”
Anh liếc tôi một cái, môi khẽ cong lên.
“Tôi miễn tiền thuê cho em rồi. Em còn tiếc nửa tháng tiền nhà cũ à? Đồ tham tiền!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Không hiểu sao, trong câu nói đó… tôi cảm nhận được một chút cưng chiều?
Tôi cúi đầu ăn sáng, cố tình lờ đi những ý nghĩ vu vơ đang len lỏi trong đầu.
Chắc là tôi tự tưởng tượng thôi. Dù gì tôi cũng chỉ là một nhân viên từng “cướp” sạch tiền lì xì của anh ấy hồi nhỏ. Việc anh không đuổi tôi khỏi công ty đã là may lắm rồi.
Lương được tăng, chức vụ lại thay đổi, quả thật đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất từ khi tôi bước vào đời.
Tôi hào hứng chia sẻ niềm vui đó với bạn thân.