Yêu Em Từ Năm Mười Bảy - Chương 05
Tôi cầm ô, đứng lặng trong làn mưa, khẽ thở dài.
Nỗi ấm ức chưa kịp bùng cháy đã lụi tắt thành tro.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen lặng lẽ tiến lại, dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa kính từ từ hạ xuống, gương mặt Thẩm Vọng Tân hiện ra sau lớp mưa bụi lất phất.
Chỉ nghe anh bình thản nói:
“Hứa Thức Sơ, lên xe đi.”
Tôi không nghĩ anh cố ý tới đón mình.
Anh rất bận, ngay cả khi ngồi trong xe cũng đang xử lý công việc.
“Bác sĩ nói thế nào?”
Anh tranh thủ thời gian hỏi một câu.
“Ừm.” Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng, “Khá ổn, hồi phục cũng không tệ.”
Thẩm Vọng Tân chỉ liếc tôi một cái, rồi hỏi tiếp:
“Em sao thế?”
Anh nhìn ra rồi.
Nụ cười gượng gạo của tôi khựng lại, tôi mím môi:
“Không sao đâu.”
Nói xong liền cụp mắt xuống, sợ anh thấy được đôi mắt ươn ướt của mình.
“Hứa Thức Sơ,”
Thẩm Vọng Tân đặt điện thoại xuống:
“Nhìn vào mắt tôi mà nói.”
Tôi im lặng hồi lâu.
Phẫn nộ và tủi thân bị dồn nén suốt bao năm, bất chợt bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.
“Thẩm tiên sinh, sau này tôi… e là sẽ không thể múa lại được nữa…”
Tôi cười gượng:
“Mọi người đều nghĩ tôi nhận tiền từ nhà họ Giang. Nhưng thật ra, là Lâm San lừa tôi.”
“Mãi tới hôm nay, tôi mới biết.”
“Nếu lúc đó chia tay trong yên ổn, có thể tôi đã không gặp chuyện…”
“Có lẽ, tôi vẫn có thể tiếp tục khiêu vũ —”
Thẩm Vọng Tân nhìn tôi cố gắng tỏ ra bình thản, ánh mắt anh khẽ tối đi.
“Hứa Thức Sơ, em cảm thấy… bị người đâm một nhát, vẫn là chuyện đáng mừng sao?”
Tôi nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Xin lỗi.”
“Tôi không nên nói những lời đó.”
Thẩm Vọng Tân im lặng giây lát, rồi khẽ nói:
“Là lỗi của bọn họ.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi từng giọt, tạo thành những vòng tròn lăn tăn trên mặt đường.
Mãi chẳng tan.
Có thể bạn quan tâm
Tôi bỗng thấy, hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ.
Ít nhất, vẫn còn có người tin tôi.
Thẩm Vọng Tân đưa tôi về đến dưới lầu, trước khi đi còn nói:
“Chuyện chữa chân cứ để tôi lo. Tôi sẽ tìm bác sĩ cho em.”
“Cảm ơn anh.”
Gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:
“Không cần.”
Rồi rời đi.
Khi vừa lên đến lầu, tôi lại nhận được điện thoại từ một người bạn cũ, nói rằng muốn mang cho tôi ít đặc sản địa phương.
Tôi quay lại cổng khu chung cư, không lâu sau đã thấy chiếc taxi chở cô ấy dừng lại.
“Ê, cậu biết không, mấy ngày nay phòng chat vì chuyện cậu với Giang Chi Hoài mà muốn nổ tung luôn đấy!”
Vừa gặp mặt, cô ấy đã không chờ được mà buôn chuyện.
“Cái gì cơ?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Người ta đang cá cược, nói chưa tới nửa tháng là cậu với Giang Chi Hoài sẽ quay lại.”
“Cậu đùa đấy à?”
“Thật đấy! Có người thấy anh ta cãi nhau với Lâm San, chắc chắn là vì cậu. Cậu không định gặp anh ta nói chuyện sao?”
Thật ra… nên gặp.
Tôi cần trả lại tiền cho anh ta.
Và cả những lời lẽ xúc phạm mà anh ta từng ném vào tôi — tôi cũng muốn đáp trả.
Trước ánh mắt đầy ý tứ của bạn cũ, tôi nói:
“Tớ sẽ tìm anh ta nói chuyện, giữa bọn tớ… có vài hiểu lầm.”
Bạn tôi cười tươi rói: “Đúng rồi, có gì thì cứ thẳng thắn, giải thích là tốt.”
Tôi khẽ cười, nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp chiếc Rolls-Royce màu đen dừng ở cách đó không xa.
Là xe của Thẩm Vọng Tân.
Anh ấy vẫn chưa đi?
Tôi giơ ô lên gọi: “Thẩm Vọng ——”
Nhưng chiếc xe bỗng tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi đó.
Bạn tôi tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì… chắc là anh ấy không nghe thấy.”
Vài ngày sau, vì phải thích nghi với môi trường mới ở công ty, tôi khá bận rộn.
Không ngờ công ty lại cử tôi đến công ty của Thẩm Vọng Tân để bàn chuyện hợp tác.
Khi công việc kết thúc, tôi thấy Thẩm Vọng Tân bước ra từ phòng họp.
Tôi vừa định lên tiếng chào thì ánh mắt anh chỉ lướt qua tôi, rồi đi thẳng.
Chỉ có thư ký của anh lễ phép gật đầu với tôi:
“Hứa tiểu thư, Thẩm tổng dặn cô chờ một lát.”
“Vâng…”