Tóm tắt
Hạ Kỳ Yên – một cô gái mồ côi cha mẹ từ năm chín tuổi, được Trình Vũ Xuyên – bạn thân của bố mẹ cô – nhận nuôi. Mười lăm năm sống bên nhau, tình cảm của Kỳ Yên đối với người chú nuôi dần vượt qua giới hạn máu mủ – trở thành một thứ tình yêu vừa sâu sắc vừa khổ đau.
Trong khi cô hết lòng yêu thương, cố gắng bày tỏ tình cảm, thì Trình Vũ Xuyên lại không thể vượt qua ranh giới đạo lý. Dù anh cũng có rung động, nhưng vẫn luôn kìm nén, lạnh lùng từ chối, thậm chí mắng mỏ và làm tổn thương cô bằng những lời cay nghiệt.
Đỉnh điểm là khi anh thông báo sắp đính hôn với Nguyệt Ánh – một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ với Kỳ Yên. Trái tim Kỳ Yên chính thức vỡ vụn. Cô quyết định rời khỏi cuộc sống của anh, sang London sống với dì nhỏ – một lần dứt khoát rời xa quá khứ.
Cô lặng lẽ dọn đi, để lại toàn bộ quà tặng anh từng trao, cùng lời chúc phúc đầy bình thản:
“Chúc hai người trọn đời hạnh phúc, bạc đầu giai lão. Chú nhỏ, sông núi chẳng gặp lại, kiếp này không tái ngộ.”
Trình Vũ Xuyên, lúc ấy mới nhận ra sự thật — rằng anh đã yêu cô từ lâu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô đã không còn cần anh nữa.
Mười tháng sau, Trình Vũ Xuyên đến London, mong một cơ hội gặp lại và nói lời xin lỗi. Nhưng Hạ Kỳ Yên khi ấy đã có người bên cạnh – Dịch Hàn Thâm, người bạn thời thơ ấu, cũng là người chấp nhận và bước vào trái tim tổn thương của cô. Dù cho Trình Vũ Xuyên có nói ra tất cả, Kỳ Yên chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự và một câu:
“Không sao.”
Trình Vũ Xuyên rời London, mang theo trái tim nặng trĩu và bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh sống những tháng cuối đời bằng sự dằn vặt, hối hận, và yêu thương muộn màng.
Khi biết tin Kỳ Yên sắp kết hôn, anh mỉm cười trong nước mắt, lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô — như một lời tạ lỗi và tri ân muộn màng.
Truyện khép lại bằng cảnh anh nhắm mắt trong ánh hoàng hôn tàn lụi, lời thì thầm cuối cùng:
“Nếu có kiếp sau… anh nhất định sẽ không để em rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào vì anh nữa.”