Tóm tắt
Từ nhỏ, Lâm Tịnh Uyên đã mắc chứng thiếu hụt cảm xúc nghiêm trọng, khiến cô luôn sống trong sự thờ ơ của gia đình và bị xem là “quái vật” không biết buồn, không biết yêu. Cha mẹ thiên vị em gái cùng mẹ khác cha – Lâm Tịnh Vân, luôn dành mọi yêu thương cho cô ta và lạnh nhạt, thậm chí bạo hành Tịnh Uyên. Dù vậy, cô không phản kháng, chỉ lặng lẽ sống như một chiếc bóng không cảm xúc.
Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô là Mặc Lâm – người bạn trai đã bên cô từ thời cấp ba, luôn bảo vệ, chở che và nói rằng sẽ yêu cô thay phần cô không thể. Nhờ anh, Tịnh Uyên quyết định đi du học để điều trị, với mong muốn trở thành một người “bình thường” để có thể yêu anh trọn vẹn. Sau ba năm điều trị thành công, cô hồi hương, mang theo trái tim lần đầu biết rung động và hy vọng về một tương lai hạnh phúc.
Thế nhưng, niềm tin ấy lập tức sụp đổ khi cô tận mắt chứng kiến Mặc Lâm và Lâm Tịnh Vân đang mặn nồng bên nhau. Tất cả những lời hứa, sự dịu dàng năm xưa hóa ra chỉ là giả dối. Đau đớn hơn, họ còn cùng nhau lên kế hoạch làm nhục cô trước mặt gia đình Mặc Lâm trong buổi tiệc sinh nhật ông nội.
Tịnh Uyên không nổi giận, không làm ầm. Cô âm thầm ghi lại bằng chứng, chuẩn bị cho một màn phản công thầm lặng nhưng tàn nhẫn. Trong tiệc sinh nhật, thay vì tỏ tình, cô tuyên bố chia tay, đồng thời phát video vạch trần mối quan hệ vụng trộm của hai người kia trước mặt toàn thể khách mời. Không chỉ thế, cô còn công bố tờ giấy xác nhận đã hồi phục – chứng minh mình giờ đã là một người có cảm xúc.
Tuyệt vọng, Mặc Lâm van xin cô quay lại, nhưng tất cả đã muộn. Gia đình Tịnh Uyên cũng bộc lộ bộ mặt thật: thương yêu chỉ khi con “bình thường”, quay lưng ngay khi có kẻ gieo nghi ngờ. Cô nhìn rõ bản chất tình cảm giả tạo ấy và dứt khoát bước đi không quay đầu lại.
Sau đó, với sự hỗ trợ của bác sĩ Phó Tư Viễn – người thầy, người bạn luôn âm thầm giúp đỡ – cô lên đường trở lại nước ngoài, bắt đầu cuộc sống mới. Những kẻ từng tổn thương cô cũng lần lượt nhận quả báo: nhà họ Mặc phá sản, Lâm Tịnh Vân vì thù hận mà đâm Mặc Lâm trọng thương.
Cuối cùng, Tịnh Uyên nhận ra: gia đình không nhất thiết là nơi có quan hệ máu mủ. Gia đình thực sự là những người yêu thương cô vô điều kiện. Và những thứ tình cảm dối trá… cô không cần nữa.