Tóm tắt
Thiên Ân đã ở bên Dương Gia Huy ba năm nhưng chưa bao giờ nhận lại được tình yêu trọn vẹn. Trong mắt bạn bè, anh là người đàn ông lý tưởng – chu đáo, đủ đầy – nhưng với cô, mọi sự quan tâm đều là tàn dư từ mối tình cũ với Trịnh Nhã Uyên. Từ món bánh dâu cô bị dị ứng, đến những bức ảnh chó cưng anh từng nuôi với người cũ, mọi chi tiết nhỏ đều như nhắc cô rằng mình chỉ là người đến sau.
Khi bố cô lâm bệnh nặng, cô nhiều lần cầu xin Dương Gia Huy đến gặp ông, nhưng đều bị từ chối. Đỉnh điểm là khi anh lạnh lùng lựa chọn rời đi để đến bên Trịnh Nhã Uyên trong lúc bố cô đang hấp hối. Đó là giọt nước tràn ly khiến Thiên Ân quyết định dứt khoát rời khỏi mối quan hệ không lối thoát này.
Khi mẹ sắp xếp cho cô đi xem mắt, cô đồng ý chỉ để bố được yên lòng. Người cô gặp là Đặng Gia Khánh – một người đàn ông ấm áp, tinh tế và chân thành. Anh không chỉ khiến cô rung động bởi sự dịu dàng mà còn từng xuất hiện trong ký ức tuổi thơ của cô, khi bố anh hy sinh và cô là người duy nhất an ủi anh trong tang lễ năm xưa.
Tình cảm của họ lớn dần, đúng lúc Dương Gia Huy nhận ra mình đã đánh mất cô. Anh cố níu kéo, ghen tuông và thậm chí đón đường cô trong đêm, nhưng mọi sự đã quá muộn. Cô đã không còn tình cảm, không còn nước mắt để khóc vì anh nữa.
Khi bố cô qua đời, Đặng Gia Khánh luôn bên cạnh lo toan tất cả. Anh đứng trước giường bệnh hứa sẽ chăm sóc cô đến cuối đời. Một năm sau, họ kết hôn. Dù Dương Gia Huy có đến dự và viết thư xin lỗi, Thiên Ân vẫn không còn bận tâm nữa.
Truyện khép lại bằng hình ảnh gia đình hạnh phúc của Thiên Ân – chồng hiền, con ngoan, và một tình yêu đích thực. Gặp lại Dương Gia Huy lần cuối, cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngay từ đầu, chúng ta đã là một sai lầm.”