Tóm tắt
Nếu có một ngày, người mà bạn yêu suốt mười năm bỗng đứng giữa tiệc cưới và khen người con gái khác “đẹp đến ngỡ ngàng”, bạn sẽ làm gì?
Tôi từng nghĩ, tình yêu đủ lâu sẽ thắng được tất cả — hiểu lầm, cám dỗ, hay cả những lời đồn độc địa. Nhưng hóa ra, khoảng cách xa nhất giữa hai người không phải là chia tay… mà là khoảnh khắc anh quay đầu nhìn người khác bằng ánh mắt từng dành cho tôi.
Tôi là An Viên Viên.
Mười năm thanh xuân, tôi dành trọn cho một người tên Hàn Minh — một người tôi tin là “duy nhất” trong cuộc đời mình. Tôi từng nghĩ, chỉ cần yêu đủ sâu, thì mọi lạnh nhạt, mọi vô tâm rồi cũng sẽ qua. Cho đến ngày anh gửi cho tôi một bức ảnh — bức ảnh chụp tòa lâu đài trắng ở Tây Ban Nha, nơi lẽ ra chúng tôi sẽ làm lễ cưới.
Trong ảnh, có người con gái khác đang đứng ở giữa — váy đỏ, cười rạng rỡ.
Và kể từ giây phút ấy, tôi hiểu… có những lời hứa chỉ tồn tại để được phá vỡ.
Tôi từng cố níu kéo, từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, anh sẽ quay lại.
Nhưng thứ tình yêu mà tôi nắm chặt trong tay hóa ra đã sớm biến thành tro bụi.
Khi anh ta xem sự im lặng của tôi là cam chịu, xem lòng nhẫn nhịn là yếu đuối, tôi đã chọn cách cuối cùng — rời đi.
Không một lời trách, không nước mắt, chỉ mang theo một niềm tin duy nhất: rằng rồi tôi sẽ tìm lại chính mình, ở một nơi khác, trong một tình yêu khác — nơi tôi được trân trọng đúng nghĩa.
Người đời nói, kết thúc nào cũng để lại một vết nứt, nhưng đôi khi, chính vết nứt ấy lại là nơi ánh sáng lọt vào.
Tôi đã từng mất tất cả: tình yêu, niềm tin, cả ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.
Nhưng chính trong khoảnh khắc tưởng như mất hết, tôi gặp lại người từng lặng lẽ đứng sau mình suốt bao năm — người khiến tôi hiểu rằng, hạnh phúc không đến từ việc có được ai đó, mà là gặp đúng người, vào đúng lúc mình đủ mạnh mẽ để yêu lại một lần nữa.
Đây là câu chuyện về tôi — về hành trình từ tuyệt vọng đến hồi sinh, từ một cô gái bị phản bội đến một người phụ nữ dám chọn hạnh phúc của chính mình.
Một hành trình không có phép màu, chỉ có dũng khí, tổn thương, và một chút may mắn để bắt đầu lại.
Nếu bạn từng yêu sai người, từng bị lãng quên trong chính mối tình của mình, hãy đi cùng tôi.
Bởi vì đôi khi, phải đánh mất tất cả, ta mới nhận ra đâu mới là điều xứng đáng để giữ lấy.
Và câu chuyện của tôi… bắt đầu từ ngày tôi nhận được bức ảnh ấy.