Tóm tắt
Lâm Tịnh từng là người phụ nữ dành trọn thanh xuân và niềm tin cho Trình Minh Kha — người đàn ông cô yêu sâu đậm, từng được cô cứu khỏi bóng tối của tuổi thơ bất hạnh.
Trình Minh Kha mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện rồi bị cha mẹ nuôi ngược đãi. Chỉ khi gặp Lâm Tịnh, anh mới biết thế nào là tình yêu và hơi ấm của một mái nhà. Lâm Tịnh đã dùng toàn bộ tài sản bà ngoại để lại để giúp anh khởi nghiệp, đồng hành cùng anh từ một đầu bếp vô danh trở thành ông chủ của tập đoàn ẩm thực danh tiếng.
Nhưng khi có được tất cả, Trình Minh Kha lại quên mất người đã cùng anh đi qua giông bão. Anh mù quáng tin tưởng Diêu Tư Nhiên — cô học trò từng được anh giúp đỡ — và dần để cô ta chen vào cuộc hôn nhân của mình. Diêu Tư Nhiên giả vờ yếu đuối, từng bước khiến Lâm Tịnh bị hiểu lầm, bị tổn thương, còn Trình Minh Kha thì vì bênh vực cô ta mà lạnh nhạt, xúc phạm vợ mình.
Giọt nước tràn ly là khi Diêu Tư Nhiên mặc chiếc váy “Điệp luyến hoa” — kỷ vật cuối cùng của bà ngoại Lâm Tịnh — lên sân khấu biểu diễn, được Trình Minh Kha đích thân chuẩn bị. Bị tổn thương đến tận cùng, Lâm Tịnh kiên quyết ly hôn, dứt khoát rời bỏ người chồng từng là cả thế giới của cô.
Sau ly hôn, Lâm Tịnh bán toàn bộ cổ phần trong công ty, khiến Trình Minh Kha mất vị thế. Nhưng ngay tại lễ kỷ niệm mười năm của tập đoàn, hàng loạt bằng chứng phản bội của Diêu Tư Nhiên bị tung ra — ảnh, ghi âm, tất cả chứng minh cô ta chỉ lợi dụng Trình Minh Kha để đánh cắp bí mật công ty cho đối thủ. Danh tiếng, sự nghiệp của anh sụp đổ hoàn toàn.
Khi mọi thứ tan vỡ, Trình Minh Kha mới nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất đời. Anh quỳ trước cửa nhà Lâm Tịnh, khóc xin tha thứ, nhưng trái tim cô đã nguội lạnh. Cô chỉ nói: “Chúng ta không thể quay lại được nữa.”
Sau đó, Lâm Tịnh cùng bạn thân Hứa Vân Lam rời khỏi thành phố, bắt đầu cuộc sống mới. Trình Minh Kha thì rơi xuống vực thẳm — công ty phá sản, tài sản bị phong tỏa, bị giới ẩm thực ruồng bỏ, sống cô độc trong nỗi hối hận không dứt.
Câu chuyện khép lại khi Lâm Tịnh rời đi trong ánh đèn thành phố, bình thản và tự do, còn Trình Minh Kha trở thành kẻ thất bại cô độc, bị chính quá khứ của mình nuốt chửng.
Thông điệp:
“Tận cùng của yêu thương không phải là níu giữ, mà là buông bỏ.”
Bởi có những mối tình, chỉ khi rời đi, ta mới thực sự tìm lại được chính mình.