Tóm tắt
Truyện kể về Dư Nguyệt — một người phụ nữ từng có mối tình sâu đậm với cảnh sát Lục Mẫn Dương, nhưng vì tự ti và những biến cố cá nhân, cô dứt khoát chia tay mà không nói lời nào. Ba năm sau, trong đêm giao thừa, cô đưa bé Dư Thiên Lạc đi xem pháo hoa và vô tình gặp lại người xưa.
Thằng bé ngây thơ gọi Lục Mẫn Dương là “bố”, khiến cả hai lâm vào tình huống dở khóc dở cười. Từ đó, những hiểu lầm, những cảm xúc cũ và cả những bí mật đau lòng dần được hé lộ.
Thực ra, Dư Thiên Lạc không phải con của Dư Nguyệt mà là con trai của anh trai cô — người cùng vợ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Cô nhận nuôi Thiên Lạc theo di nguyện của chị dâu, coi thằng bé như con ruột. Không ngờ, bố mẹ nuôi của chị dâu lại là những kẻ tham lam, mưu mô, muốn chiếm đoạt tiền bảo hiểm và nhiều lần tìm cách cướp đứa bé.
Trong lúc bị dồn ép và hiểu lầm, Lục Mẫn Dương đã nhiều lần xuất hiện, bảo vệ hai mẹ con. Anh cũng phát hiện ra rằng vụ tai nạn năm xưa không phải ngẫu nhiên — chính hai kẻ ấy đã cố tình phá phanh xe để giết con gái và con rể, nhằm trục lợi bảo hiểm.
Khi sự thật được phơi bày, Dư Nguyệt mới nhận ra suốt bao năm qua, mình đã sống trong nỗi sợ và mặc cảm vô lý. Lục Mẫn Dương giúp cô nhận ra giá trị bản thân, xóa tan ám ảnh “sao chổi” mà người đời gán ghép. Anh nói cô không phải kẻ mang xui rủi, mà là “mặt trời nhỏ” — nguồn sáng sưởi ấm cả anh và Thiên Lạc.
Trải qua bao hiểu lầm, mất mát và tổn thương, Dư Nguyệt cuối cùng cũng can đảm mở lòng. Cô cùng Lục Mẫn Dương và Thiên Lạc xây dựng lại một mái ấm — giản dị mà đầy yêu thương.