Tóm tắt
Tối muộn một hôm, cô sinh viên đại học tên Khương Nhiên bất ngờ nhận được những tin nhắn âu yếm từ một số lạ, kèm theo bức ảnh chụp cô đang ngủ – hình ảnh riêng tư mà cô chưa từng chia sẻ với ai. Từ đó, những tin nhắn quấy rối đến liên tục, ngày càng trắng trợn và biến thái hơn.
Hoảng sợ, Khương Nhiên tìm đến Lục Trạch Hàn, “nam thần” khoa Luật trầm tĩnh, lý trí và nổi tiếng lạnh lùng trong trường, nhờ anh giúp đỡ. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô lưu lại các tin nhắn, truy ngược địa chỉ IP và giả vờ thương lượng để dụ kẻ ẩn danh lộ mặt. Cuối cùng, nhờ Lục Trạch Hàn hỗ trợ kỹ thuật, họ phát hiện vị trí hoạt động của tài khoản khả nghi nằm ngay trong khu nhà trọ của họ. Khương Nhiên hoảng sợ nhưng vẫn nghe theo kế hoạch của anh, gửi tin nhắn cảnh cáo khiến đối phương “bốc hơi” khỏi mạng. Mọi chuyện tưởng chừng kết thúc.
Từ đó, Khương Nhiên dần thân thiết với Lục Trạch Hàn. Cô mang bữa sáng cho anh mỗi ngày, còn anh – người ngoài lạnh nhạt, với cô lại có những quan tâm dịu dàng khó nói. Mưa gió qua đi, tưởng như cuộc sống trở lại bình yên.
Nhưng một đêm, trong rừng sau thư viện, khi đi gặp cậu đàn em tặng son, Khương Nhiên lại gặp “người theo dõi” bí ẩn. Trong cơn hoảng loạn, cô bỏ chạy, đánh ngược lại người đuổi phía sau rồi nhảy xuống hồ. Sáng hôm sau, cô mới biết người ấy chính là Lục Trạch Hàn – người đã đội mưa tìm cô suốt đêm, thậm chí báo cảnh sát khi tưởng cô gặp nạn.
Sau khi biết sự thật, cô đến thăm anh – lúc này đang sốt cao. Trong căn hộ yên tĩnh, giữa hơi thở nặng và mưa ngoài cửa, hai người dần phá vỡ khoảng cách. Anh kể rằng họ từng gặp nhau khi còn nhỏ: cô là người đã giấu anh dưới gầm giường để trốn khỏi cuộc ly hôn của cha mẹ, cũng là người đầu tiên cho anh cảm giác được che chở. Nhưng rồi cô bé năm đó đã quên mất, còn anh thì ghi nhớ mãi.
Giữa sốt mê và hồi ức, Lục Trạch Hàn nắm lấy tay cô, nói rằng mỗi khi trời mưa, anh lại nhớ cảm giác bị bỏ rơi. Khi cô khẽ xin lỗi vì cú đánh nhầm trong rừng, anh chỉ mỉm cười, bảo:
“Vậy em phải bù đắp cho anh.
Lần này, đừng bỏ anh lại nữa.”
Khương Nhiên khẽ gật đầu. Sau tất cả nỗi sợ và hiểu lầm, hai người tìm thấy nhau – một người từng cô độc trong bóng tối, một người từng sợ hãi trước những tin nhắn nửa đêm – giờ cùng đứng dưới ánh sáng, bình yên như thể cơn bão chưa từng đi qua.