Tóm tắt
Tôi là Bạch Diệp, từng là một vũ công ba lê tài năng. Nhưng mọi thứ sụp đổ sau tai nạn xe hơi ba năm trước – tôi mất đi chân trái, và cùng lúc ấy bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu với Duật Thành, người tôi yêu thầm suốt mười mấy năm.
Tôi từng tin rằng anh cưới tôi vì tình cảm. Anh dịu dàng, chăm sóc tôi từng chút một. Nhưng một ngày, tôi đọc được cuốn nhật ký của anh, nơi chứa đựng toàn những lời cay nghiệt và giả dối – rằng anh thấy ghê tởm chân giả của tôi, rằng anh chỉ cưới tôi vì áy náy, rằng anh luôn muốn ly hôn. Tôi đau đến chết lặng.
Rồi Triệu Dao – người con gái anh từng yêu – trở về. Tôi tận mắt chứng kiến họ thân mật, nghe chính miệng anh gọi cuộc sống với tôi là “gông xiềng”. Tôi quyết định ly hôn, nhưng anh lại níu kéo, nói rằng ba năm qua anh đã rung động với tôi. Tôi không còn tin nổi nữa.
Tôi bỏ đi. Giữa lúc định kết thúc cuộc đời, một người đàn ông lạ tên Triệu Tri Hàn xuất hiện. Anh là bác sĩ, từng mất khả năng cầm dao mổ do chấn thương. Chính anh đã cứu tôi lần thứ hai – bằng sự dịu dàng, bằng câu nói: “Em hãy làm ngôi sao của chính mình.”
Dần dần, tôi đứng lên, mở phòng dạy múa mang tên “Tái Sinh”, dạy lại cho các em nhỏ giống mình. Tôi biết được sự thật đau lòng: Người cứu tôi trong trận động đất năm ấy không phải Duật Thành như tôi vẫn tin suốt mười mấy năm, mà là Triệu Tri Hàn. Duật Thành biết điều đó, nhưng anh đã im lặng, lợi dụng lòng biết ơn và tình yêu của tôi.
Sau tất cả, tôi dứt khoát ly hôn. Anh níu kéo bằng mọi cách, thậm chí gây tai nạn khi đuổi theo tôi bằng xe hơi. Nhưng muộn rồi. Tôi không còn là cô gái ngây thơ ngày trước nữa.
Triệu Tri Hàn vẫn luôn ở bên tôi, lặng lẽ. Và lần này, tôi chọn quay đầu lại, nắm lấy tay người đã âm thầm chờ đợi tôi dưới bầu trời đêm – người nói rằng: “Anh đến… để đuổi theo ngôi sao của anh.”