Tóm tắt
Nữ chính, một cô gái quê chân chất, được gả vào phủ Thẩm công tử – người mang ơn gia đình nàng từ đời tổ phụ. Mối hôn sự này vốn do tổ phụ Thẩm Mặc Viêm ép buộc, nên ngay từ đầu, chàng đã không có tình cảm với nàng. Dù vậy, nàng vẫn ôm hy vọng, cố gắng học chữ, rèn lễ nghi, trau chuốt bản thân với mong ước được chồng để tâm.
Tuy nhiên, những nỗ lực đó không những không được đón nhận mà còn bị hiểu lầm. Khi nàng tự ý lấy bản pháp thiếp từ thư phòng chồng để luyện chữ, Thẩm Mặc Viêm lập tức nổi giận, mắng nàng vô phép, thậm chí so sánh nàng với Du Nhiên – người con gái mà chàng luôn xem là thanh mai trúc mã và cũng chính là con gái duy nhất của ân sư chàng.
Du Nhiên đến phủ với lý do “tránh họa”, nhưng thực chất lại được đón tiếp như một người thân yêu, còn nữ chính thì bị đưa đến biệt trang với một tờ hưu thư trong tay – thứ mà Thẩm Mặc Viêm nói là “giả, chỉ để che mắt thiên hạ”. Ở biệt trang, nàng dần hiểu ra: hưu thư là thật, hôn sự của chàng với Du Nhiên cũng là thật, còn nàng – chỉ là người bị bỏ rơi.
Sau khi chứng kiến hạ nhân bí mật chuẩn bị tiệc cưới, nữ chính lặng lẽ rời khỏi biệt trang, mang theo tờ hưu thư đến nha môn chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân. Trở về quê nhà trong tủi nhục, nàng ngỡ sẽ bị cha mẹ trách mắng, nhưng ngược lại, họ dang tay che chở, an ủi và giúp nàng đứng dậy.
Thẩm Mặc Viêm, khi nhận ra sự im lặng bất thường của nàng, mới phát giác lòng mình đã động. Nhưng lúc quay lại biệt trang thì nàng đã không còn ở đó. Hắn tìm đến tận quê nhà, xin được gặp mặt nhưng bị từ chối. Thậm chí, hắn còn ngồi đợi cả đêm ngoài sân chỉ mong nàng ra đắp áo – nhưng đáp lại chỉ là sự dửng dưng lạnh lùng.
Nữ chính bắt đầu sống một cuộc đời mới: học hành, theo đuổi đam mê, thi cử và phát triển bản thân. Nàng dần nhận ra tình yêu không phải là tất cả, và người đáng để yêu thương nhất chính là bản thân mình. Thẩm Mặc Viêm cũng dần thấu hiểu lỗi lầm trong quá khứ. Hắn từ bỏ vinh hoa quyền thế, xin từ quan, chuyển đến gần nàng, hy vọng được bù đắp.
Nhưng giờ đây, dù hắn có cố gắng đến mấy, cũng không thể lay chuyển trái tim nàng. Bởi vì những tổn thương ngày trước – dù không còn đau – vẫn mãi là vết sẹo sâu trong lòng.
Câu chuyện kết thúc khi cả hai lặng lẽ đi ngang qua nhau nơi kinh thành, không ai ngoảnh đầu. Một chén phùng tửu – rót cạn duyên xưa, để mỗi người sống cuộc đời của riêng mình.