Âm Mưu Chiếm Đoạt - Chương 05
Tôi mỉm cười, không nao núng:
“Phải về chứ. Không về thì chủ nhà này chắc bị người ta thay thế mất rồi.”
Chu Minh lúng túng thì thầm bên tai tôi, hứa hẹn sau này sẽ không để Vu Trân xuất hiện nữa. Nhưng hắn không hề biết, giọng nói nhỏ đó vẫn bị Vu Trân nghe thấy rõ mồn một. Khuôn mặt cô ta thoáng chốc trở nên nhợt nhạt, hai tay siết chặt lấy vạt áo.
Tôi không buồn nhìn ai, chỉ lạnh nhạt nói:
“Lần này tôi về là để đưa cho anh một thứ.”
Tôi mở túi, lấy ra một tờ giấy gấp gọn, đưa đến trước mặt Chu Minh:
“Tình cờ tìm thấy trong nhà. là kết quả kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân của anh. Em nghĩ nên đưa lại cho anh xem… Hình như trong đó có ghi, anh bị vô sinh.”
Chu Minh như hóa đá. Hắn cứng đờ người, run run mở tờ giấy, mắt dán chặt vào dòng chữ kia.
Mẹ chồng giật lấy tờ giấy, vừa liếc nhìn đã hét lớn:
“Không thể nào!”
Vu Trân đứng lặng người, gương mặt trắng bệch, môi cắn chặt không nói được lời nào. Tôi giữ giọng bình thản, nghiêm túc giải thích:
“Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân. Chu Minh, chuyện này không có gì to tát cả. Dù sao chúng ta cũng từng nói rõ là sẽ không sinh con. Nếu gia đình anh thật sự muốn nhận nuôi Dương Dương, thì cũng cứ xem như con ruột mà nuôi đi.”
“Cô… cô đừng nói bậy bạ ở đây!”
Mẹ chồng trừng mắt quát lên, rồi sấn tới, chất vấn tôi:
“Cô là vợ người ta, sao lại lôi mấy chuyện nhạy cảm thế này ra bôi nhọ Chu Minh? Rốt cuộc là cô có ý đồ gì?!”
Cả căn phòng lúc này như hóa thành một sân khấu bi hài. Chu Minh đứng ngây ra như tượng, không dám tin vào sự thật vừa được phơi bày. Vu Trân vẫn im lặng, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn mẹ chồng là không ngừng gào thét như mất kiểm soát.
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Bôi nhọ gì cơ chứ? Tôi với Chu Minh đã thỏa thuận ngay từ đầu là không cần có con. Anh ấy bị vô sinh cũng không sao cả. Mẹ chẳng từng nói huyết thống không quan trọng là gì? Vậy nếu nuôi Dương Dương, chẳng phải cũng coi như cháu ruột rồi sao?”
Không biết có phải thấy vẻ chế giễu trong ánh mắt tôi hay không, mẹ chồng đột nhiên nổi điên, vung tay tát tôi một cái, miệng không ngừng chửi rủa:
“Đồ đàn bà độc miệng! Hôm nay tao phải cho mày biết tay!”
Tôi đâu phải người cam chịu như xưa nữa. Bà ta chưa kịp vung tay lần hai thì tôi đã đẩy ngã xuống đất, đè lên và tát lại hai cái rõ kêu.
“Bà tưởng tôi vẫn dễ bị bắt nạt như trước sao?”
Mẹ chồng lăn lộn trên sàn, gào khóc như thể bị hành hạ đến cùng cực:
“Cứu với! Cô ta muốn giết tôi! Mau cứu với!”
Cả nhà rối loạn. Không ai nghĩ tôi sẽ phản kháng dữ dội như vậy. Chu Minh lao đến kéo tôi ra, giọng đầy giận dữ:
“Em điên rồi sao? Bà ấy là mẹ anh đấy!”
Tôi quay sang, mắt bừng bừng lửa giận:
“Mẹ anh thì có quyền xúc phạm tôi à? Chạm đến tôi là phải nhịn à?”
Tôi gạt tay hắn ra, giọng lạnh lùng:
“Chu Minh, tôi hiểu rồi… Anh yêu cô ta đúng không? Tốt thôi. Tôi cũng đã chán ngấy cái nhà này rồi. Ly hôn đi! Anh muốn theo ai thì theo!”
“Ly thì ly! Cô lập tức cút khỏi nhà tôi!”
Mẹ chồng lại tru tréo từ dưới sàn, lồm cồm bò dậy, còn định nhào tới lần nữa. Miệng bà ta không ngừng xổ ra những lời thô tục, nước bọt văng tung tóe:
“Trời đất ơi! Cái thứ phản nghịch! Còn dám đánh cả mẹ chồng! Nhà này có tao thì không có cô!”
Có thể bạn quan tâm
“Đủ rồi mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi!”
Chu Minh quay sang tôi, giọng gằn xuống:
“Vân Tịnh, em mau xin lỗi mẹ đi!”
Tôi bật cười, lạnh lẽo đến rợn người:
“Xin lỗi? Không đời nào. Các người đưa một người phụ nữ lạ mặt vào nhà, tưởng tôi không nhìn ra ý đồ sao?”
Tôi quay phắt lại nhìn Vu Trân:
“Cô tưởng tôi mù chắc? Muốn diễn kịch thì cũng đừng diễn dở như thế.”
Mẹ chồng gần như mất trí, lời lẽ càng lúc càng cay độc:
“Cô không cha không mẹ, nên mới vô tâm vô tính thế này! Đừng nghĩ con trai tôi không sống nổi nếu không có cô! Chờ mà xem, khi chúng tôi mang Dương Dương về, cô sẽ chẳng còn chỗ đứng đâu!”
Tôi cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:
“Hay thật. Cuối cùng thì cũng nói ra rồi. Hóa ra tất cả đều là âm mưu ngay từ đầu. đưa đứa trẻ đó về để thay thế tôi!”
Tôi chỉ thẳng tay vào Vu Trân:
“Là cô phải không? Cô và Chu Minh đã qua lại từ lâu, đúng chứ? Dương Dương… là con của hai người?”
Chu Minh mặt cắt không còn giọt máu, vội kéo tay tôi:
“Vân Tịnh! Em đừng nghe mẹ nói linh tinh, đừng kích động như vậy!”
Tôi hất tay hắn ra, bước tới, dùng toàn lực tát Vu Trân một cái:
“Đồ trơ tráo! Hôm nay tôi phải cho cô biết thế nào là nhân quả!”
Vu Trân ôm mặt, sững sờ vài giây rồi gào lên, lao vào đánh lại tôi:
“Cô dựa vào đâu mà đánh tôi?!”
“Dựa vào việc cô là kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác! Thích làm kẻ thứ ba lắm đúng không?!”
Tôi không nhượng bộ, kéo mạnh tóc cô ta, lửa giận của kiếp trước khiến tôi không thể dừng lại. Một trận giằng co bùng nổ, Vu Trân hét to cầu cứu, Chu Minh phải cố gắng lắm mới kéo tôi ra được, mặt đỏ bừng vì tức giận:
“Vân Tịnh! Em định làm loạn đến bao giờ?!”
Tôi bật cười, giọng lạnh băng:
“Anh bảo vệ cô ta như vậy… Chẳng lẽ cô ta thật sự sinh con cho anh? Nếu đúng vậy thì cảm động thật đấy!”
Chu Minh mặt cứng đờ, gầm lên:
“Anh không tin cái báo cáo đó! Có phải em đã biết từ trước rồi quay về bày trò phải không?!”
Tôi nheo mắt, giọng đều đều:
“Nếu tôi biết từ trước, có lẽ tôi đã làm gọn ghẽ hơn nhiều. Biết đâu đã ‘cắt’ anh lúc anh đang ngủ rồi!”
Hắn còn định lên tiếng, nhưng tôi đã đẩy mạnh hắn ra rồi quay người rời đi.
Phía sau, giọng hắn vẫn vọng tới:
“Vân Tịnh! Em chưa nói rõ ràng mà!”



