Anh Không Phải Cha Đứa Bé - Chương 01
Bạn đã từng bị phản bội bởi chính người thân thiết nhất chưa?
Bạn có tin, có những cái chết… thực chất chỉ là khởi đầu cho một sự sống khác, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn?
Câu chuyện hôm nay không chỉ là một bi kịch, mà là cả một hành trình tái sinh và báo thù — nơi mà lòng tin trở thành con dao đâm sau lưng, còn sự lương thiện không dành cho những kẻ trơ tráo.
Nữ chính trong truyện là một bác sĩ sản khoa tận tụy, sống lương thiện và hiền lành đến mức đặt niềm tin tuyệt đối vào hai người quan trọng nhất đời mình: người chồng đầu ấp tay gối, và cô bạn thân từ thời thanh xuân.
Cô từng nghĩ, giúp bạn sinh con là điều thiêng liêng và đáng quý nhất.
Thế nhưng, chỉ vì một khoảnh khắc bị ngăn cản không vào phòng sinh, cô đã trở thành “hung thủ giết con người ta” trong mắt bạn mình.
Cô đã tận tay cứu sống Diễm Kỳ — người bạn thân nhất — giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng khi tỉnh lại, điều đầu tiên mà người bạn ấy làm… là chửi rủa, là vu khống, là vung tay tát thẳng vào lòng tin từng vun vén bao năm.
Tệ hơn nữa, chồng cô — người đáng lý phải bảo vệ vợ mình — lại hùa theo người ngoài, buộc tội cô không sinh được con nên ghen ghét, nên hại người.
Và thế là, trước khi kịp nói một lời thanh minh, cô đã ngã xuống bởi nhát dao oan nghiệt…
…do chính chồng của bạn thân đâm tới.
Nhưng tưởng rằng đó là kết thúc? Không.
Ông trời cho cô sống lại, đưa cô quay về đúng thời điểm định mệnh năm xưa.
Chỉ khác là lần này, cô không còn là kẻ ngây thơ tin người nữa.
Cô bắt đầu hành trình lật mặt từng kẻ một, vạch trần từng âm mưu đã khiến cô phải chết oan trong kiếp trước.
Từ sự thật về cái thai, những đoạn video giám sát bị chỉnh sửa, cho đến màn kịch dàn dựng đầy khéo léo để đổ tội, từng lớp mặt nạ lần lượt bị gỡ bỏ.
Không chỉ dừng lại ở việc giành lại công lý cho bản thân, cô còn dùng sự thông minh, bản lĩnh và bản chất của một người thầy thuốc… để cứu những người xứng đáng được sống, và đưa những kẻ phản bội phải trả giá.
Đây không đơn thuần là một truyện ngược, càng không phải là một câu chuyện trả thù tầm thường.
Đây là một bản án dành cho những kẻ lợi dụng lòng tin.
Một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai mù quáng vì yêu.
Và trên hết — là hành trình của một người phụ nữ dám đứng dậy sau khi bị phản bội, bị hãm hại, bị giết chết… để sống tiếp một cuộc đời xứng đáng hơn.
Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của sự thật, của mưu mô, và của công lý?
*****
Trước ngày sinh, cô bạn thân của tôi liên tục căn dặn, lặp đi lặp lại đến hàng nghìn lần rằng chỉ muốn một mình tôi làm người đỡ đẻ cho cô ấy.
Thế nhưng đến lúc lâm bồn, chồng tôi lại cố chấp ngăn cản, không cho tôi bước vào phòng sinh.
“Em à, bác sĩ đã vào trong rồi. Bạn em chắc cũng chẳng muốn em chứng kiến bộ dạng nhếch nhác khi đau đẻ đâu. Em cứ đợi thêm một lát đi, giữ lại chút thể diện cho cô ấy.”
Tôi hiểu rõ bạn thân mình là người sĩ diện, luôn để tâm đến hình ảnh trước mặt người khác.
Vì vậy, tôi tạm thời nghe theo lời anh ta, ngoan ngoãn chờ đợi một lúc rồi mới bước vào.
Nào ngờ khi tôi vào đến nơi, Diễm Kỳ đã rơi vào trạng thái hôn mê do mất máu nghiêm trọng, còn đứa trẻ thì không qua khỏi, đã chết lưu trong bụng mẹ.
Sau khi được cấp cứu, cô ấy tỉnh lại trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi:
“Con tôi đâu rồi? Con tôi… không còn nữa rồi sao?”
Tôi chưa kịp định thần, chỉ biết vội vàng hỗ trợ các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để lấy thai lưu và nạo sạch tử cung cho cô ấy.
Thế nhưng ngay khi vừa hồi tỉnh sau ca mổ, cô ấy bỗng chỉ tay vào tôi, hét lớn trong cơn cuồng loạn:
“Tất cả là tại cô! Chính cô đã hại chết con tôi! Cô có biết đứa bé ấy là kết tinh sau ba năm thụ tinh nhân tạo mà tôi mới có được không?!”
Chồng tôi cũng nhanh chóng hùa theo, ánh mắt đầy oán trách:
“Chẳng phải vì em không sinh được con nên ghen tị với bạn mình, mới cố tình ra tay sao?”
Tôi còn chưa kịp mở lời giải thích thì người chồng giàu có của Diễm Kỳ đã đột ngột rút dao, không nói không rằng, đâm tôi một nhát chí mạng.
Khi linh hồn lìa khỏi thân xác, tôi mới bàng hoàng nhận ra: thì ra, tất cả mọi thứ đều là kế hoạch được dàn dựng từ trước — một cái bẫy hoàn hảo do chồng tôi và Diễm Kỳ cùng nhau sắp đặt để giết chết tôi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về đúng ngày Diễm Kỳ chuẩn bị sinh con.
“Đến giờ vào phòng sinh rồi đấy, sao cậu còn ngơ ngẩn thế?”
Có thể bạn quan tâm
Diễm Kỳ vẫy tay gọi tôi, nở nụ cười rạng rỡ: “Phải chính cậu đỡ đẻ cho tớ đấy nhé!”
Âm thanh quen thuộc ấy vang lên bên tai khiến tim tôi khẽ run lên một nhịp.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy — một ánh nhìn vừa thiết tha vừa đầy chờ mong.
Một luồng khí lạnh bất chợt lan dọc từ bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.
Theo bản năng, tôi liếc nhìn bụng bầu của Diễm Kỳ.
Rõ ràng chưa đến ngày dự sinh, vậy mà bụng cô ấy lại phình to bất thường, như thể đã quá ngày sinh cả tuần lễ.
Khi xe đẩy bắt đầu lăn bánh đưa cô ấy vào phòng sinh, Diễm Kỳ vẫn còn quay lại mỉm cười dịu dàng với tôi.
“Nguyệt Vy, tớ với em bé đều trông cậy vào cậu cả đấy. Khi nó ra đời, cậu sẽ là mẹ đỡ đầu của nó nha!”
Tôi cố gắng nặn ra một tiếng “Ừ” đầy gượng gạo, nhưng chẳng thể nào ép môi thành nụ cười.
Sau khi thay xong đồ phẫu thuật, tôi bất giác nhìn thấy một y tá đang hốt hoảng chạy dọc hành lang, trên tay cầm túi máu.
Cảnh tượng ấy như đánh thức trí nhớ trong tôi — ở kiếp trước, từng có một sản phụ lớn tuổi gặp biến chứng do ngôi thai không thuận, cuối cùng dẫn đến cái chết của cả mẹ lẫn con.
Tôi chợt nhớ, ở kiếp trước Diễm Kỳ từng bảo cô ấy vô tình bị ngã nên có thể sẽ sinh sớm.
Vì vậy, tôi đã vội vàng hủy bỏ chuyến công tác nước ngoài, tất tả từ sân bay quay về để làm người đỡ đẻ cho cô ấy.
Chồng tôi lúc ấy tỏ ra ân cần, chủ động nói muốn cùng tôi vào phòng sinh.
Nhưng khi tôi đã hoàn tất mọi bước sát khuẩn, sẵn sàng bước vào thì anh ta đột ngột ngăn tôi lại, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Em cũng biết bạn em là người rất sĩ diện, hay cố chấp nữa mà, đúng không?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trong phòng sinh đã vang lên những tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng của Diễm Kỳ.
Chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
“Anh vừa thấy bác sĩ vào rồi. Bạn em chắc chắn không muốn em chứng kiến dáng vẻ thảm hại khi sinh con đâu. Em cứ chờ thêm một lát đi, để giữ cho cô ấy chút tôn nghiêm.”
Sinh mạng là điều tối quan trọng, ai còn bận tâm đến thể diện trong lúc đó? Tôi lập tức định tiến vào.
Nhưng chồng tôi liền kéo tay tôi lại, bảo rằng đó là ý nguyện của Diễm Kỳ.
Cô ấy chỉ muốn tôi là người đầu tiên được nhìn thấy đứa trẻ, chứ không phải là hình ảnh yếu ớt của bản thân lúc sinh nở.
Lời nói ấy khiến tôi xúc động, và vì thế tôi lại lùi bước, kiên nhẫn đứng chờ.
Chẳng ngờ bi kịch lại lặp lại như cũ — một y tá từ trong phòng sinh hớt hải lao ra ngoài, hét lên gọi người cứu viện.
Tôi hoảng hốt lao vào phòng sinh, đập vào mắt là vũng máu đỏ loang lổ khắp sàn.
Diễm Kỳ đã bất tỉnh, gương mặt trắng bệch không còn chút sinh khí. Còn đứa bé trong bụng… không còn tim thai. Thai nhi đã chết lưu.
Không còn thời gian để do dự, tôi chỉ có thể nhanh chóng hành động để cứu lấy sinh mạng người mẹ trước tiên.
Giữa ca phẫu thuật, Diễm Kỳ bất ngờ tỉnh lại. Cô ấy gào khóc trong tuyệt vọng, giọng run rẩy như sắp vỡ:
“Con tôi đâu rồi?! Đứa con của tôi đâu?! Không còn nữa phải không?!”
Trước tình huống khẩn cấp, tôi buộc lòng phải thực hiện phẫu thuật lấy thai lưu ra ngoài, đồng thời tiến hành làm sạch tử cung, bảo toàn mạng sống cho cô ấy.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua trong căng thẳng tột độ. Cuối cùng, cô ấy cũng tỉnh lại.
Nhưng việc đầu tiên khi mở mắt ra… là nhổ thẳng vào mặt tôi một bãi nước miếng rồi hét lên giận dữ:
“Đồ bác sĩ tồi! Chính cô đã giết con tôi!”
“Cô có biết không? Tôi mất ba năm trời điều trị mới có được đứa bé ấy!”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, giọng trầm xuống, cố gắng an ủi:
“Xin lỗi… lúc đó tình hình rất nguy cấp, tôi chỉ có thể ưu tiên cứu cậu trước. Con cái… rồi sẽ còn cơ hội khác, đừng dằn vặt quá.”