Anh Không Phải Cha Đứa Bé - Chương 10
Thì ra, Bạch Phong trốn không phải để thoát tội… mà là để giết người — kẻ thứ ba thực sự phá nát cuộc đời hắn.
“Anh biết lỗi rồi… sau này em bảo anh đi Đông, anh tuyệt đối không dám sang Tây… xin em… cứu anh một lần này…”
Tôi nhìn người đàn ông từng gọi tôi là “vợ hiền dâu thảo”, từng diện vest láng bóng ra vào cao ốc như gió… nay chỉ còn là một cái bóng tiều tụy, sống lén lút như tội phạm trốn chạy.
Tôi nhớ rất rõ, khi mới yêu, anh ta luôn nói thích những cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn như tôi.
Và tôi, khi đó mù quáng đến mức tin rằng: chỉ cần mình tử tế, chung thuỷ và biết hi sinh, thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ hiểu.
Dù anh ta thường xuyên không về nhà, tôi vẫn cố tự an ủi rằng: “Chắc anh ấy bận… chắc vì tương lai của cả hai…”
Cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu: cái mà anh ta bận… là bận vui vẻ bên người bạn thân nhất của tôi.
Rõ ràng tôi đã dọn ra khỏi chốn cũ, vậy mà anh ta vẫn như miếng cao dán chó — dai dẳng, khó chịu, bám riết không buông.
Thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi chẳng khác nào nuốt phải một cơn buồn nôn mới.
“Vợ à… em thật sự không thể tha thứ cho anh sao? Dù sao bạn thân em cũng có vài nét giống em… Nói cho cùng, anh ngoại tình… cũng là vì vẫn yêu em đấy mà…”
Tôi khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười lạnh:
“Anh khiến cô ta có thai… cũng là vì yêu tôi?”
Vương Tuấn Khang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Đúng, đúng mà! Em không sinh được con, anh biết em buồn… nên mới thương bạn thân em, để cô ấy sinh giúp một đứa. Dù sao cũng là người nhà cả!”
“Anh làm vậy là vì em hết đó! Em phải cảm động, rồi đền đáp cho anh thật tốt mới đúng!”
Tôi khẽ nhếch môi, giọng đều đều:
“Đúng là nên đền đáp cho anh một cách ‘chu đáo’.”
“Vậy thì chuẩn bị cho tôi một triệu tiền mặt, tôi muốn ra nước ngoài — càng sớm càng tốt.”
Đối diện với một kẻ mặt dày đến độ này, tôi thật sự không thể nhịn cười nổi nữa.
“Được thôi, trước tiên anh cứ đến bãi rác mà trốn đi. Một tiếng sau tôi sẽ tới tiễn anh.”
“Gì cơ?! Em bắt anh đến bãi rác?! Anh là chồng em đấy!”
Nghe đến đó, tôi không nhịn nổi nữa — bốp! — một cái tát dứt khoát giáng xuống mặt hắn.
“Đồ rác rưởi thì nên ở trong thùng rác. Còn nếu anh còn mở miệng thêm câu nào nữa, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm nhập trái phép!”
Vương Tuấn Khang lập tức im bặt.
Tôi nhìn theo bóng hắn tập tễnh bỏ đi, khẽ nhếch môi cười nhạt rồi lặng lẽ bấm một cuộc gọi.
Sáng hôm sau, báo đưa tin: “Khu rác thải ngoại ô bốc cháy dữ dội trong đêm, khiến hai người đàn ông thiệt mạng tại chỗ.”
Xem ra… tôi đã đánh cược đúng.
Có thể bạn quan tâm
Bạch Phong — kẻ điên vì tình, sau khi sát hại vợ, tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ.
Hắn không còn gì để mất, chỉ còn một mục tiêu duy nhất: tìm và giết Vương Tuấn Khang.
Hắn lượn lờ trước công ty, phục ở khu dân cư… chỉ để săn cho bằng được người đàn ông đã phá nát đời hắn.
Tối qua, tôi cố ý dụ Vương Tuấn Khang đến bãi rác — nơi vắng người, vắng camera, để Bạch Phong dễ ra tay.
Tôi để lại đó một chiếc bật lửa, kèm vài tấm bảng nhỏ với những dòng chữ đầy ám thị:
“Yêu cô ấy, thì phải ở bên cô ấy.”
“Cô ấy ở đâu, tôi sẽ ở đó.”
“Vì tình mà phát cuồng, cũng không uổng một kiếp người.”
Và Bạch Phong, trong cơn mê sầu và điên loạn, đã vui vẻ châm ngòi ngọn lửa cuối cùng.
Ngọn lửa đó không chỉ thiêu rụi hai thân xác — mà còn thiêu trụi tàn tích cuối cùng của quá khứ đen tối trong đời tôi.
Thật ra, ngay từ khi Bạch Phong đến bệnh viện với một con dao không giống như kiếp trước, tôi đã bắt đầu nghi ngờ.
Đến khi hắn tàn nhẫn ra tay với Diễm Kỳ, rồi gọi điện cho tôi nói muốn “giúp xử lý” Vương Tuấn Khang, tôi mới hiểu — hắn cũng trọng sinh.
Hắn quay về quá khứ, mang theo cả thù hận.
Và giờ đây, ba kẻ từng dồn tôi đến chỗ chết ở kiếp trước, cuối cùng cũng đã nhận lấy kết cục thê thảm.
Cuộc sống của tôi, rốt cuộc cũng trở về sự bình yên vốn có.
Một lần trọng sinh không chỉ thay đổi số phận của tôi, mà còn làm thay đổi cả cuộc đời của bà Vương.
Giờ đây, bà thường dắt con trai đến bệnh viện thăm tôi, cùng trò chuyện, tản mạn như hai người thân thiết.
Về sau, tôi còn được làm mẹ đỡ đầu của cậu bé.
Bà Vương nắm tay tôi, vui vẻ nói:
“Nguyệt Vy, con chính là ân nhân cứu mạng của thằng nhỏ này, đặt tên cho nó đi!”
Tôi mỉm cười:
“Vậy gọi là Bạch Dục An nhé.”
Mong thằng bé lớn lên bình an, khỏe mạnh, sống một đời rực rỡ.
Còn tôi… cũng chỉ mong những ngày tháng sau này, có thể bình thản bước tiếp, sống trọn một kiếp đời yên ổn.