Anh Luôn Nhớ Mối Tình Đầu - Chương 05
Chỉ là… sẽ chẳng còn “lần sau” nữa.
Sáng hôm sau, tôi một mình lái xe đến quán.
Từ xa, tôi đã thấy bóng lưng quen thuộc của chú Lý, dáng người lom khom, đứng bên cửa nhìn ra đường – như đang mong ngóng ai đó.
Tôi cắn chặt môi, chớp mắt liên tục để xua đi cảm giác cay xè nơi khóe mắt. Rồi gượng cười, bước vào quán:
“Chú Lý, Hoàng Khoa đi công tác rồi ạ. Anh ấy dặn con phải ăn luôn phần của ảnh!”
Chú Lý chỉ cười, không nói gì thêm.
Sau bữa ăn, chú cẩn thận gói lại mấy món mà Hoàng Khoa từng thích, dúi vào tay tôi.
Tôi cầm túi đồ, nghĩ một lát rồi quyết định mang đến bệnh viện cho anh – mong rằng lần này anh sẽ hiểu được chút tấm lòng.
Nhưng khi đến nơi, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng chẳng khác gì một nhát dao cứa vào lòng mình.
Hoàng Khoa và Bảo Trân đang đi dạo cùng nhau, sóng vai. Từng cử chỉ thân mật và tự nhiên như thể đó là người thân quen nhất.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Bảo Trân khẽ co vai lại vì lạnh, và không một giây chần chừ, Hoàng Khoa lập tức cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng choàng lên người cô ấy.
Tôi đứng đó, không gọi, không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ quay lưng xách túi đồ trở về.
Tối hôm đó, tôi ngồi thật lâu trong phòng khách.
Không phải chờ đợi điều gì, mà chỉ… không biết mình đang chờ gì nữa.
Mãi đến khuya, tôi lướt mạng xã hội và tình cờ bắt gặp một bài đăng từ tài khoản của con trai chú Lý.
Là một đoạn văn dài, nghẹn ngào tiễn biệt. Nhưng tôi chỉ thấy hiện lên năm chữ:
“Chú Lý đã mất rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng nhòe dần theo đôi mắt ướt.
Khi lấy lại tinh thần, tôi quay đầu, thấy Hoàng Khoa đang đứng đó, ánh mắt như chờ đợi điều gì đó nơi tôi.
Tôi nhếch môi, giọng chua chát vang lên:
“Quán đóng cửa rồi. Chú Lý… cũng đã mất vì bệnh.”
Hoàng Khoa sững người. Anh lẩm bẩm như không tin nổi:
“Sao lại… có thể như vậy…”
Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng đều đều nhưng lạnh lẽo:
“Em đã nói rồi, hôm ấy là ngày cuối cùng chú mở quán.”
Trong mắt anh thoáng hiện đủ mọi cảm xúc – ngạc nhiên, hoảng hốt, rồi hối hận.
Anh không nói gì thêm, chỉ đột ngột ôm lấy tôi, siết rất chặt – như sợ nếu lơi tay, tôi sẽ tan biến.
Một lúc lâu sau, anh khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào:
“Tiểu Hoa… anh xin lỗi.”
Tôi mấp máy môi. Nhưng rồi… không nói gì cả.
Lời xin lỗi muộn màng, rốt cuộc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Có thể bạn quan tâm
Những ngày sau đó, Hoàng Khoa lái xe khắp thành phố, mất cả tuần mới tìm được một quán ăn có hương vị gần giống chỗ của chú Lý.
Sáng hôm ấy, tôi vẫn dậy sớm làm bữa sáng như thói quen.
Anh tiến lại ôm tôi từ phía sau, giọng nũng nịu pha chút hối lỗi:
“Tiểu Hoa, anh tìm được một quán giống hệt hương vị quán của chú rồi. Tối nay anh đón em, mình cùng đi ăn nhé?”
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu.
Nhưng đến tối, anh lại thất hứa.
Chỉ một dòng tin nhắn: “Có việc đột xuất, anh đến muộn.”
Tôi ngồi đợi dưới sảnh công ty, ngắm ánh hoàng hôn dần khuất sau những tòa cao ốc. Cùng lúc đó, chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh… cũng phai nhạt theo ánh chiều.
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh từ Bảo Trân.
Cô ấy cười rất tươi, gương mặt vô tội mà đắc ý. Trong ảnh, phía sau là bóng lưng một người đàn ông – thân trên trần trụi, bờ vai rộng và vòng eo quen thuộc.
Chính là Hoàng Khoa.
Bức ảnh lập tức bị thu hồi.
Ngay sau đó, cô ta nhắn thêm:
“Xin lỗi nhé, em gửi nhầm người rồi.”
Tôi cứng đờ. Máu như dồn thẳng lên đầu, nghẹn nơi cuống họng.
Tôi lấy tờ đơn ly hôn từ trong túi, nhìn nó rất lâu.
Sau đó, tôi lái xe đến nhà Bảo Trân.
Chính Hoàng Khoa là người mở cửa.
Vẻ mặt anh sững sờ, chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã giơ tay – một cái tát vang dội, không chần chừ.
Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nhấn từng chữ, giọng dứt khoát:
“Hoàng Khoa, chúng ta ly hôn. Em… tác thành cho hai người.”
Bảo Trân hét lên một tiếng, vội chạy đến định chạm vào gò má Hoàng Khoa – nơi vừa hằn lên dấu tay đỏ rực. Nhưng rồi cô ta quay phắt sang tôi, ánh mắt hoe đỏ tràn đầy uất ức:
“Chị dựa vào đâu mà chưa rõ đầu đuôi đã động tay động chân? Chị hiểu lầm bọn em rồi!”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta – người đang mặc một chiếc váy hai dây trắng mỏng manh, phần vải ướt đẫm áp sát thân người, chỉ vừa đủ che đi phần đùi.
Trên cơ thể Hoàng Khoa, lộ rõ vài vết đỏ loang lổ ở ngực – những dấu vết chẳng cần ai giải thích cũng đủ khiến người ta hiểu lầm.
Tôi nhếch môi, cười lạnh:
“Hiểu lầm sao? Với cách ăn mặc và tình huống thế này, mà hai người còn mở miệng nói là hiểu lầm, không thấy… buồn cười à?”
Rồi tôi nén giọng, gằn từng chữ:
“Hay là… phải đợi đến lúc hai người nằm hẳn trên giường thì mới không gọi là hiểu lầm nữa?”