Anh Luôn Nhớ Mối Tình Đầu - Chương 08
Tôi nhìn anh, giọng châm biếm không hề giấu:
“Anh ở đó cả đêm, chắc hẳn còn nhiều chuyện hơn những gì em biết.”
Hoàng Khoa mím môi, giọng có phần bối rối:
“Anh sợ cô ấy nghĩ quẩn nên mới ở lại. Nếu em không tin, nhà cô ấy có camera, em có thể xem.”
Dù là những lời khiến người ta sụp đổ niềm tin, anh vẫn nói một cách thản nhiên như thể tôi mới là người đang vô lý, đang đa nghi, đang không hiểu chuyện.
Tôi bật cười:
“Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh và cô ấy muốn làm gì… cũng chẳng còn liên quan đến em.”
Mặt Hoàng Khoa sầm xuống, giọng trầm hẳn đi:
“Chúng ta… còn chưa chính thức ly hôn đâu.”
À, phải rồi… còn một tháng trong thời gian “ly hôn nguội”. Phiền phức thật.
Tôi im lặng, không nói gì. Có lẽ vì thế mà Hoàng Khoa lầm tưởng tôi đang do dự, ánh mắt anh dịu đi đôi chút:
“Còn một tháng để cân nhắc. Khi nào em nghĩ thông suốt thì tìm anh.”
Anh dừng lại một chút, rồi nói thêm:
“Anh đưa Trân Trân về trước.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nhẹ nhàng nhếch môi, tự cười chính mình – một nụ cười đầy giễu cợt.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh nhẹ nhàng ký vào đơn ly hôn – vì anh vẫn luôn tin rằng tôi sẽ không thật sự rời xa anh.
Ngay cả khi tôi là người chuẩn bị sẵn mọi thứ, cùng anh đến tận cục dân chính, anh vẫn nghĩ đó chỉ là sự bốc đồng của một cô gái trẻ con.
Thật ra, tôi không trách anh đã nghĩ như vậy.
Bởi tôi từng cho anh cái quyền được nghĩ thế.
Hồi anh quyết định đảm nhận việc điều trị tâm lý cho Bảo Trân, tôi đã không ít lần cãi vã, cầu xin anh nhờ bác sĩ khác – nhưng anh kiên quyết không thay đổi.
Nhìn sự cứng rắn của anh, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, tôi buông một câu đe dọa:
“Nếu anh cứ nhất quyết điều trị cho cô ấy, chúng ta ly hôn.”
Hoàng Khoa khi đó vẫn vô cùng bình thản, giọng anh nhẹ đến mức giống như đang bàn chuyện thời tiết:
“Tiểu Hoa, nếu em quyết định ly hôn, anh tôn trọng lựa chọn của em.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó, cũng đủ để khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu – chính sự nhượng bộ và bất lực của tôi năm đó, đã trở thành lý do khiến anh luôn vững tin rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Vì khi đó, ngay cả tôi còn không biết yêu thương chính mình, thì làm sao anh có thể yêu tôi?
Nhưng hiện tại thì khác.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng không còn yêu anh nữa.
Tôi đã bước ra khỏi chiếc lồng do chính mình dựng nên, nơi từng nhốt trái tim tôi trong suốt bao năm dài.
Sau khi dọn về ngôi nhà cũ của ba mẹ, những ký ức thời thơ ấu dần ùa về.
Tôi thẫn thờ đi qua từng con phố quen, không mục đích, không định hướng rõ ràng – chỉ là đôi chân cứ thế mà bước.
Có thể bạn quan tâm
Dưới chân tòa chung cư cũ, bà cụ bán khoai lang nướng năm xưa giờ đã có thêm một đứa cháu nhỏ đang bi bô gọi bà bên chiếc xe hàng bé xíu.
Bức tường từng loang lổ những hình vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ con ngày trước, giờ đã được cải tạo thành điểm check-in nổi tiếng, thu hút du khách đến chụp hình.
Trong một cửa tiệm nhỏ ven đường, những chiếc máy phát đĩa CD cổ điển vẫn đang phát lên những bản nhạc xưa êm dịu.
Dưới nền xanh lãng đãng của mái ngói cổ kính, thời gian dường như chậm lại. Cả lòng tôi cũng được dịp lắng xuống – bình yên như lâu rồi chưa từng biết đến.
Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai – về cuộc đời mình, chỉ của riêng mình.
Thấm thoắt, một tuần đã trôi qua.
Không còn phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ai, tôi cho phép mình ngủ nướng mấy hôm liền – như một cách đền bù cho những năm tháng mỏi mệt.
Cho đến một sáng sớm, Hoàng Khoa đột nhiên gọi điện.
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút yếu ớt:
“Tiểu Hoa… anh đau dạ dày. Cái hộp cơm em từng làm ấy… làm sao để nấu nhỉ? Anh muốn ăn lại…”
Tôi biết, đây là cách anh đang cố gắng xuống nước.
Hoàng Khoa vốn là người lạnh lùng, hiếm khi chủ động làm lành trước. Việc anh gọi điện, thừa nhận đang thèm món tôi nấu, là một nhượng bộ rất lớn – ít nhất là với tính cách của anh.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ giả vờ trách móc một chút, rồi lại lục tủ bếp, nấu đúng món ấy, mang đến tận tay anh.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi chỉ dừng lại vài giây, rồi thản nhiên đáp:
“Em sẽ gửi công thức. Anh cứ làm theo là được.”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, như thể anh không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rất lâu sau, một tiếng đáp khẽ vang lên:
“Ừ… được rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ – bầu trời đang chuyển mình từ xám sang hồng, bình minh vừa kịp ló rạng. Tôi kéo chăn lên cao, chuẩn bị ngủ tiếp.
“Nếu không có gì khác, em cúp máy đây. Và còn nữa… nếu không phải để hẹn ngày ký giấy ly hôn, thì sau này đừng gọi cho em nữa.”
Tôi dứt lời, không chờ anh đáp lại, lập tức ngắt máy.
Khoảnh khắc tách cuộc gọi, dường như tôi nghe thấy giọng Hoàng Khoa hốt hoảng:
“Tiểu Hoa… anh có chuyện muốn nói! Anh… anh rất nhớ em.”
Là câu nói mà tôi đã mòn mỏi chờ đợi suốt năm năm.
Vậy mà khi cuối cùng nghe được… lòng tôi lại lặng như tờ.
Tôi đã từng tự hỏi không biết bao nhiêu lần – liệu Hoàng Khoa có từng yêu tôi không?
Thực ra, tôi luôn biết câu trả lời.
Anh ấy từng động lòng.