Anh Luôn Nhớ Mối Tình Đầu - Chương 09
Nếu không, tôi đã không có đủ lý do để âm thầm yêu anh nhiều năm đến vậy, kiên nhẫn đợi anh lâu đến vậy.
Có lần, tôi nghe anh kể rằng có người hỏi anh:
“Có phải anh định chọn cô ấy làm bạn nhảy không?”
Hoàng Khoa chỉ mỉm cười:
“Anh đã có người muốn mời rồi.”
Khi nghe điều đó, tim tôi như chệch mất một nhịp. Một phần trong tôi không dám tin – nhưng cũng không thể ngăn hy vọng trỗi dậy.
“Người anh muốn mời… là em sao?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Lúc anh định nói thì… em đã gật đầu với người khác rồi.”
Tôi chết lặng.
Thì ra, tất cả chỉ là một khoảnh khắc trượt qua nhau trong im lặng.
Tôi định lùi lại, nhưng anh không buông tay.
Hơi thở anh chạm vào cổ tôi, ấm nóng:
“Bây giờ… nếu anh đổi ý, còn kịp không?”
Tôi cúi gằm mặt, má nóng bừng:
“Vậy… em từ chối người kia là được chứ gì.”
Ngay lập tức, tay tôi bị anh kéo lên, các ngón tay đan vào nhau thật chặt.
“Lần sau đừng chọn người khác. Chọn anh… được không?”
Tôi chỉ biết gật đầu. Mặt đỏ đến tận mang tai, trái tim thì đập loạn nhịp như thể muốn trốn khỏi lồng ngực.
Tối hôm đó, khi ánh đèn dịu nhẹ tràn qua cửa sổ, khi gương mặt anh hơi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp và giọng nói lạc đi – tôi biết chắc một điều: Hoàng Khoa cũng từng thích tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho mình.
Nhưng tiếc là, sau khoảnh khắc ấy, anh lại quay về là một người anh trai trầm tĩnh – luôn giữ khoảng cách, luôn lạnh nhạt đến xa cách.
Cho đến lần chúng tôi tham gia chuyến du học hè tại thành phố A.
Hôm ấy, một trận động đất xảy ra đột ngột.
Tôi ở trong tòa nhà nằm xa khu vực thoát hiểm. Các bạn chen lấn hoảng loạn khiến lối ra tắc nghẽn, tôi và vài người bị mắc kẹt dưới xà ngang sập xuống.
Giữa lúc ấy, trong mơ hồ, tôi nghe thấy giọng Hoàng Khoa gọi tên mình – run rẩy, hoảng loạn, gần như gào lên đến khản giọng.
Anh dùng đôi tay trầy xước máu me để bới từng viên gạch, từng mảnh tường sập xuống, đến khi nhìn thấy tôi thì lập tức nhào tới, ôm chặt lấy – khóc vì mừng đến phát run.
Sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, tôi vừa khóc vừa nhìn anh, nghẹn ngào:
“Sao anh lại ngốc như vậy? Chạy xa thế chỉ để tìm em? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh chỉ cần chạy xuống sân là an toàn rồi mà!”
Hoàng Khoa khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
“Anh không sợ mình gặp chuyện… anh chỉ sợ… em xảy ra chuyện.”
Chính câu nói ấy đã nâng đỡ trái tim tôi suốt những năm tháng đơn phương kéo dài, khi chẳng một lần nhận được hồi đáp.
Có thể bạn quan tâm
Chính câu nói ấy từng là niềm hy vọng mong manh nhất – và cũng là sâu nhất – tôi từng có.
Giờ đây, khi tôi đã quyết định rời xa, câu trả lời ấy mới xuất hiện.
Nhưng… đã quá muộn rồi.
Tôi không cần nó nữa.
Tôi quay người, kéo chăn, thả mình vào giấc ngủ mà hiếm khi có được suốt những năm dài mệt mỏi.
Năm năm qua, tôi sống những ngày chẳng có nổi một kỳ nghỉ trọn vẹn.
Đến khi đột nhiên rảnh rỗi, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi mở lại album ảnh cũ, lật qua từng trang như thói quen, rồi bỗng dừng lại ở một tấm hình hoa anh đào tôi đã lưu cách đây ba năm.
Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Hồi ấy, bạn bè tôi đua nhau đăng ảnh đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản. Tôi thấy đẹp nên lưu lại, thầm nhủ một ngày nào đó cũng muốn đặt chân tới.
Khi nói điều đó với Hoàng Khoa, anh không ngẩng đầu lên mà buông thẳng một câu từ chối: “Anh bận, không đi được.”
Tôi đã im lặng, cố hiểu.
Nhưng sau đó, khi mang cơm tới bệnh viện cho anh, tôi vô tình nghe được Bảo Trân cảm ơn anh vì đã trực thay, để cô ấy có thời gian đi du lịch một chuyến.
Tôi đứng yên lặng, lắng nghe từng lời họ nói. Trong lòng không còn là ghen tuông, mà là nỗi cô đơn len lỏi, lạnh đến thấu tim.
Lần này, tôi không đắn đo nữa.
Tôi cầm điện thoại lên, đặt vé đến Nhật Bản – cho riêng mình.
Thời tiết ở Nhật thật đẹp.
Từ núi Phú Sĩ trải dài xuống chân núi, hoa anh đào nở rộ. Gió xuân thổi nhẹ, cánh hoa rơi như tuyết, phủ hồng cả lối đi.
Mùa hoa chỉ kéo dài ngắn ngủi. Khi tôi đến chỉ còn lại ba ngày cuối cùng.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
Sau khi ngắm hoa xong, tôi thu xếp hành lý, chuẩn bị trở về.
Trên đường ghé ngang Osaka, bất ngờ một trận động đất xảy ra.
Mặt đất rung chuyển, tòa nhà nghiêng ngả.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay bất ngờ kéo tôi vào lòng, ép sát dưới một góc tường an toàn.
Một tấm biển quảng cáo đổ sập ngay nơi tôi vừa đứng.
Tôi sững người.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc – là Hoàng Khoa.
Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng, cánh tay ôm chặt tôi vẫn còn run:
“Tiểu Hoa! Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Em có biết… anh sợ đến mức nào không?”
Tôi ngây ra, đầu óc quay cuồng.