Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Thông tin truyện
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ - Chương 07

  1. Trang chủ
  2. Anh Vẫn Không Quên Người Cũ
  3. Chương 07
Chương trước
Thông tin truyện

Tôi từng nghĩ, ly hôn là dấu chấm hết. Là kết thúc của một chương đời không thể cứu vãn. Nhưng rồi tôi nhận ra, đôi khi, nó chỉ là dấu phẩy. Là một bước dừng lại cần thiết để thở, để sắp xếp lại bản thân, và để bắt đầu sống đúng nghĩa.

Ngày tôi ký vào tờ giấy ly hôn, trời trong vắt, nắng ấm lạ thường. Tôi bước ra khỏi phòng dân sự, lòng không còn nặng nề như tôi tưởng. Không nước mắt, không níu kéo, không dằn vặt. Chỉ có một cảm giác rõ ràng: tôi đã tự kéo mình ra khỏi một mối quan hệ độc hại – thứ mà tôi từng gọi là tình yêu.

Tôi đã mất năm năm thanh xuân để yêu, để hi sinh, để gồng gánh cho một người đàn ông không hề yêu mình. Nhưng tôi không hối hận. Vì nếu không có quãng thời gian ấy, tôi sẽ không biết mình từng yếu đuối đến mức nào, cũng sẽ không có động lực để mạnh mẽ đến như hôm nay.

Thẩm Vũ vẫn cố tìm cách tiếp cận tôi sau ly hôn. Anh ta gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn dám hỏi tôi có thể cho anh ta một cơ hội nữa không – như thể chưa từng có sự phản bội, chưa từng có những đêm anh ta lén lút ra vào nhà người phụ nữ khác bằng chính tiền của tôi.

Tôi không buồn nổi giận, chỉ cười nhạt. Đến lúc này rồi, tôi chẳng còn chút cảm xúc nào với con người đó nữa. Sự lạnh nhạt của tôi – đối với anh – mới là hình phạt khắc nghiệt nhất.

Và rồi, có lẽ vì không chịu nổi sự phũ phàng ấy, anh ta buông ra một câu mà tôi nhớ mãi:

“Em sắp ba mươi rồi, em nghĩ mình còn có lựa chọn khác sao?”

Tôi không đáp ngay. Nhưng vài ngày sau, khi vô tình gặp lại anh ta ở một hội nghị thương mại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

“Tuổi tác không phải là lý do để tôi chấp nhận thiệt thòi. Còn anh, đã hơn ba mươi, lại không biết chăm sóc bản thân, không tập luyện, không trưởng thành. Anh nghĩ ai mới là người không còn lựa chọn?”

Tôi không cần anh ta trả lời. Vì tôi biết, câu nói ấy đã khiến gương mặt anh tái đi trong vài giây. Có lẽ, từ hôm đó, anh ta sẽ không dám tìm đến tôi nữa.

Phần tài sản sau ly hôn, tôi được nhiều hơn một chút. Cũng chẳng phải vì tôi tính toán, mà là vì tôi xứng đáng. Tiền tiết kiệm, nhà cửa, cổ phần công ty – tôi lấy lại tất cả những gì thuộc về công sức của mình.

Bạch Nhược Như, sau tất cả, vẫn tỏ ra là người thắng cuộc. Cô ta nhắn tin cho tôi, khoe khoang rằng cuối cùng Thẩm Vũ cũng thuộc về cô ta. Còn cảm ơn tôi đã “nhường lại”.

Tôi không trả lời. Vì tôi biết rõ, Thẩm Vũ là kiểu đàn ông không bao giờ thật lòng yêu ai. Kể cả người mà anh ta từng viết rằng là “tình yêu duy nhất trong đời”.

Cô ta nghĩ mình đã chiến thắng. Nhưng tôi lại thấy thương hại. Một người phụ nữ nếu còn lấy đàn ông làm trung tâm để tự định giá bản thân, thì mãi mãi chẳng thể nào ngẩng đầu lên được.

Tôi bán toàn bộ cổ phần công ty. Bán cho đối thủ của Thẩm Vũ.

Tôi biết, hành động đó sẽ khiến anh ta chật vật. Nhưng tôi không làm vì trả thù. Tôi làm vì muốn mình được tự do. Từ lâu, tôi đã cảm thấy công ty không còn là nơi mình thuộc về. Mọi thứ xuất phát từ nền tảng mỏng manh, bắt đầu từ một trang bán hàng nhỏ trên Taobao, đến giờ đã chật hẹp với hoài bão của tôi.

Tôi rời đi, ngẩng đầu, không tiếc nuối.

Sau đó, tôi đóng băng toàn bộ liên lạc với những người cũ, kể cả gia đình mình.

Tôi bắt đầu một chuyến du lịch vòng quanh đất nước. Tôi đi Đà Lạt, Hội An, Huế, rồi ngồi giữa những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải ngắm mây trôi. Tôi leo núi ở Hà Giang, chèo thuyền ở Ninh Bình, thả đèn hoa đăng ở Hội An… Và mỗi nơi đi qua, tôi lại dần buông bỏ thêm một phần oán giận.

Tôi vẫn nhớ đến bố mẹ. Nhưng tôi không còn liên lạc. Tôi cho họ trở về quê cũ, cho thuê căn nhà từng sống, lấy tiền đó làm chi phí sinh hoạt cho họ. Tôi không cắt đứt, nhưng cũng chẳng muốn gần gũi thêm nữa. Vì tôi biết, cứ gần là lại đau.

Lạ lùng thay, sau khi tôi dứt khoát, họ lại thay đổi. Họ trồng rau, bán hàng nhỏ, tiết kiệm, tự lập – những điều mà họ chưa từng làm trước đó. Có lẽ… khoảng cách đôi khi chính là bài học tốt nhất cho tất cả.

Lúc công ty của Thẩm Vũ bắt đầu lao dốc, tôi đã gửi đơn kiện Bạch Nhược Như, vì đã sử dụng tài sản hôn nhân không minh bạch. Tôi thắng kiện. Lấy lại được khoản tiền năm xưa anh ta từng lấy từ tôi để cho cô ta mua nhà.

Khi ấy, Thẩm Vũ gọi điện trách móc:

“Sao em lại dồn anh vào bước đường cùng như vậy?”

Tôi chỉ bình thản đáp:

“Tôi đâu có làm gì anh. Anh tự bước vào con đường đó. Nếu thật sự muốn giúp người khác, thì dùng tiền của chính mình, đừng dùng của người khác rồi gắn thêm hai chữ ‘cao thượng’.”

Số tiền tôi lấy lại, tôi đem đi quyên góp. Tôi gửi đến các ngôi trường vùng núi, mua cặp sách, áo ấm, giày dép cho những đứa trẻ giống như tôi ngày xưa – từng lạnh, từng đói, từng mơ có một đôi giày mới để đến lớp.

Tôi đã bước sang tuổi ba mươi.

Ba mươi tuổi, không ràng buộc, không gồng gánh, không phụ thuộc.

Không ai gọi tôi là vợ ai, là con gái của ai, là người yêu của ai.

Tôi chỉ là chính tôi – Triệu Hạ.

Và tôi thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn bao giờ hết.

Tôi không cần được yêu như cổ tích. Tôi chỉ cần được tôn trọng như một con người.

Tôi không cần ai đến cứu mình khỏi hố sâu. Vì chính tôi đã học được cách leo lên từ vực thẳm.

Ba mươi tuổi – không phải là sự kết thúc của tuổi trẻ.

Mà là điểm bắt đầu rực rỡ nhất của một người phụ nữ biết rõ giá trị của chính mình. Người đã bước qua bóng tối bằng đôi chân trần, và không bao giờ còn run rẩy trước ánh sáng.

Chương trước
Thông tin truyện

CÓ THỂ BẠN THÍCH

sau-5-nam-dinh-menh
Sau 5 Năm Định Mệnh
Tháng 8 1, 2025
trai-tim-lac-nhip-giua-guong-mat-song-sinh
Trái Tim Lạc Nhịp
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp