Bà Nội Drama - Chương 1
Vừa kết hôn nửa năm, Hạ Diệp tưởng mình đã tìm thấy hạnh phúc êm đềm. Nhưng chỉ một buổi tan làm, cô phát hiện “ngôi nhà mơ ước” bỗng biến thành chiến trường: mẹ chồng tay xách nách mang dọn đồ vào ở hẳn, chiếm luôn phòng ngủ chính – còn chồng cô thì thản nhiên tuyên bố: “Mẹ anh bị lạnh chân, nhường mẹ ngủ phòng lớn đi.”
Từ đó, cuộc sống hôn nhân của Hạ Diệp chính thức bước vào thời kỳ “diệt long, trừ yêu”. Một bên là mẹ chồng khó ưa, thích điều khiển; một bên là người chồng hiếu thảo đến… mù quáng. Nhưng Hạ Diệp không chọn nhẫn nhịn – cô chọn chiến đấu. Và quân cờ bí mật mà cô tung ra khiến cả nhà chồng phải chấn động: bà nội tám mươi tám tuổi – “trùm drama” của cả vùng!
Từ giây phút bà đặt chân vào nhà, thế cục đảo ngược. Mẹ chồng gặp đối thủ ngang tầm, con trai ngoan ngoãn “vào khuôn phép”, còn con dâu thì lần đầu tiên được hít thở bầu không khí tự do ngay trong chính căn nhà của mình.
Một câu chuyện hài hước mà thấm thía về cuộc chiến không khói lửa giữa mẹ chồng – nàng dâu, nơi mỗi lời nói là một đòn phản công, mỗi cú đáp trả đều “mặn” đến mức không ai đoán trước được.
Và rồi, khi “trùm cuối” rời đi, cả ngôi nhà nhỏ vẫn còn vang vọng câu nói bất hủ:
“Trong đời này, chỉ cần bà còn sống, không ai được phép bắt nạt cháu gái của bà!”
Một cuộc hôn nhân, một cuộc chiến, và một bà nội đủ sức định nghĩa lại chữ “gia đình”.
*****
Kết hôn mới được nửa năm, hơi ấm tân hôn cũng dần nguội lạnh theo tháng ngày.
Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, tôi vừa mở cửa đã thấy mẹ chồng tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ chất đầy phòng khách, đang lúi húi dọn dẹp.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ đến sao không báo con một tiếng? Để con ra đón mẹ chứ. Mẹ ở lại mấy ngày ạ? Hay để con xin nghỉ, đưa mẹ đi dạo quanh đây nhé?”
Chưa kịp nghe bà trả lời, Phan Gia Huy – chồng tôi – từ phòng ngủ chính bước ra, trên tay ôm cả bộ chăn gối.
“Du lịch gì đâu. Mẹ anh vừa nghỉ hưu hôm kia, anh sợ mẹ bị trống trải sau khi nghỉ việc nên đưa mẹ lên ở cùng cho vui. Với lại mẹ bị lạnh chân, phòng phụ ít nắng, nằm ở đó dễ nhức mỏi. Hai đứa mình còn trẻ, nhường mẹ phòng chính đi.”
Tôi sững người.
Ngôi nhà này là tổ ấm đầu tiên của hai vợ chồng, nơi tôi dành bao công sức sắp đặt từng món đồ. Ấy vậy mà chưa kịp ấm chỗ, anh đã tiện miệng “nhường” luôn cho mẹ, không thèm hỏi tôi lấy một câu.
Tôi chỉ khẽ cười, cố giữ giọng bình thản:
“Mẹ cứ dọn dẹp từ từ nhé ạ.”
Rồi tôi theo anh vào phòng ngủ phụ. Khi anh vừa định trải chăn trên chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một người lớn, tôi giữ tay anh lại:
“Gia Huy, bố anh vẫn ở quê mà? Anh đưa mẹ lên đây, còn bố thì sao? Bỏ mặc ổng à?”
Anh chẳng buồn nhìn tôi, chỉ hất nhẹ tay tôi ra rồi tiếp tục gấp chăn.
“Bố mẹ anh cãi nhau suốt. Trước còn đi làm thì ban ngày còn tránh mặt được nhau, giờ cả hai cùng ở nhà, suốt ngày đụng mặt, sao chịu nổi. Hơn nữa, mẹ đã vất vả nuôi anh lớn, bây giờ anh có gia đình, phải biết hiếu thảo.”
Anh ngẩng lên, giọng gay gắt hơn:
“Hạ Diệp, đừng nói là em phản đối nhé. Trước khi cưới, anh chọn em vì thấy em là người hiếu thuận đấy.”
Một câu nói vừa dằn mặt, vừa đẩy tôi vào thế không thể cãi. Tôi cười nhạt.
“Không phải em không đồng ý, nhưng anh nhớ lại xem, trước khi cưới mẹ anh nói gì? Chính bà bảo sẽ không làm phiền vợ chồng mình, để tụi mình có không gian riêng. Khi nào sinh con, cần giúp đỡ thì bà sẽ lên. Giờ thì sao? Tụi mình đã có con đâu, mà mọi thứ thay đổi nhanh vậy?”
Sắc mặt Phan Gia Huy lập tức sầm xuống.
“Ý em là gì? Mẹ anh lên đây mà em không vui à? Mẹ anh mang cả đống đặc sản từ quê lên cho vợ chồng mình, em lại tỏ thái độ như thế sao?”
Đặc sản ư?
Là mấy hũ dưa chua, cà muối đang lăn lóc ngoài phòng khách ấy à? Tôi từng ăn thử một lần, suýt nữa nôn. Bà biết rõ tôi không ăn được mà vẫn mang theo, vậy thì có phải thật lòng muốn “biếu” tôi đâu.
Tôi không nói thêm nữa. Cãi cũng vô ích. Cả ngày đã mệt, giờ thêm một trận khẩu chiến thì chỉ tổ hao tâm. Huống hồ, bà đã đến rồi, đuổi đi chẳng ra thể thống gì.
Thôi thì cứ sống chung thử xem, ai biết bà ở được bao lâu.
Nhưng nghĩ đến việc bà vừa đặt chân tới đã chiếm phòng ngủ chính, lòng tôi vẫn nghẹn. Nhà này không chỉ của riêng anh – bên nhà tôi cũng góp một nửa tiền cọc đấy chứ.
Tôi chỉ vào chiếc giường nhỏ trong phòng phụ:
“Cái giường này nhỏ quá, sao hai đứa mình ngủ vừa?”
Anh tỉnh bơ đáp, vừa dồn chăn gối vừa cãi:
“Nhỏ chỗ nào? Hồi nhỏ nhà anh chưa đầy ba chục mét vuông, ba người còn chen nhau ngủ, có ai than gì đâu?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi lạnh giọng:
“Em không ngủ phòng này đâu. Em bị lạnh người, cần chỗ kín gió.”
Anh ta hừ khẽ:
“Không ngủ thì thôi. Ra sofa mà nằm, ai năn nỉ em?”
Tôi im lặng, ôm gối bước ra ngoài, miệng khẽ nhếch:
“Ngủ sofa làm gì, em ngủ chung với mẹ, nhân tiện bồi dưỡng thêm tình cảm mẹ chồng – nàng dâu.”
“Em…!”
Tôi mở cửa phòng, chưa kịp nghe hết câu “Sao lại để anh ngủ một mình...” thì đã bỏ đi, để anh nuốt lời than vào bụng.
Thấy bà mẹ chồng vẫn đang lúi húi sắp xếp, tôi nhẹ giọng:
“Mẹ ơi, tối nay con với mẹ ngủ phòng lớn nha, mẹ con mình tâm sự chút cho vui.”
Bà thoáng nhìn con trai đang đứng phía sau, ánh mắt lộ chút do dự.
“Thôi, để mẹ ngủ phòng nhỏ cũng được. Thằng Tuấn cao to thế, nằm giường nhỏ sao mà thoải mái.”
Ồ, bắt đầu phản đòn rồi đấy?
Khi nãy con trai bà ôm chăn gối ra khỏi phòng, bà im như tượng. Giờ thấy anh ta phải ngủ phòng phụ lại xót?
Hóa ra, trong mắt bà, không muốn tôi nằm giường lớn chỉ vì sợ “con trai cưng” thiệt thòi.
Phan Gia Huy bắt đầu “giả vờ từ chối”:
“Mẹ à, không sao đâu, mẹ cứ ngủ phòng lớn đi.”
Tôi lập tức chen ngang, giọng đầy nhiệt tình:
“Ấy chết, sao được. Anh Tuấn nói mẹ bị lạnh chân, phòng nhỏ lại quay hướng Bắc, ít nắng lắm, không ổn đâu mẹ ạ.”
Bà mẹ chồng xua tay:
“Ôi dào, mẹ đâu đến nỗi yếu thế. Ở tạm cũng được mà.”
Tôi liếc nhìn bà, sắc mặt hồng hào, dáng đi nhanh nhẹn chẳng khác nào đang đi hội. “Lạnh chân” ư? Khỏe như thế, nói ra ai tin.
Tôi vẫn cười, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
“Đã lên chơi nhà con thì làm gì có chuyện để mẹ phải ‘ở tạm’. Đúng không anh Tuấn?”
Mặt Phan Gia Huy lập tức xám lại. Nhưng anh ta đã tự nói ra trước đó, chẳng lẽ giờ lại nuốt lời?
Thế là đêm ấy, tôi với mẹ chồng chính thức “chia sẻ” phòng ngủ lớn.
Còn người từng mạnh miệng quyết định thay vợ thì đành ôm gối, chui vào căn phòng phụ nhỏ hẹp, nằm một mình suốt đêm lạnh.
Bà mẹ chồng tôi thì khỏi nói. Cả buổi tối cứ như gắn mô-tơ vào chân, một đêm mà bà xuống phòng nhỏ đến mười lần. Hết mở cửa nhìn vào, lại lặng lẽ đứng ngoài hành lang thở dài, cứ như sợ con trai cưng ngủ không yên.
Nhưng cũng phải công nhận, bà vẫn còn chút khôn ngoan. Bà không dám đuổi tôi ra khỏi phòng để hai mẹ con được nằm chung, vì vẫn nhớ cái lý “trai lớn phải tránh mẹ”.
Mãi đến gần sáng bà mới thiếp đi, còn tôi thì thức trắng.
Bà… ngáy. Trời. Long. Đất. Lở.
Tôi nằm nhìn trần nhà, tai ù đi như có cả công trường đang đập đá ngay bên cạnh. Mẹ con nhà này đúng là một cặp trời sinh: một người ngáy rung nhà, một người vô tâm rung tim người khác.
Nếu bà định ở lại đây lâu dài, đời tôi coi như chấm hết. Chưa nói tới chuyện hòa hợp, chỉ riêng việc ngủ thôi cũng đủ khiến tôi phát điên.
Bà với bố chồng nếu thật sự không thể sống chung, muốn ly thân hay gì đó thì cứ nói thẳng với nhau. Đừng đẩy hết hậu quả hôn nhân của họ cho tôi gánh.
Huống hồ, khi tôi và Phan Gia Huy còn yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất rõ ràng: tôi cần một cuộc sống tự do tuyệt đối. Không muốn sinh con sớm thì không ai được ép.



