Bà Nội Drama - Chương 8
Mẹ anh ấy làm ầm một trận, anh ta phải nộp hết — cả mấy triệu cất riêng trong ví cũng chẳng giữ nổi.”
Bà khẽ hừ, giọng chua chát mà đắc ý:
“Thế thì phải cảm ơn cái bà mẹ chẳng ra gì của nó mới đúng. Không có bả quậy phá, chắc còn lâu thằng đó mới chịu sạch túi.”
Tôi nhào vào lòng bà, ôm chặt lấy, giọng nghẹn ngào:
“Bà ơi, nghe tin bà nhập viện mà con suýt đứng tim luôn đấy.”
Bà vuốt tóc tôi, bàn tay gầy mà ấm áp, giọng nhẹ nhàng như ru:
“Ngày xưa bà ưng thằng Gia Huy là vì thấy nó hiền lành, thương con thật lòng. Ai ngờ mẹ nó lại khó chịu đến vậy. Nhưng con yên tâm, chỉ cần bà còn sống, bà sẽ luôn đứng về phía con.”
Tôi dụi đầu vào vai bà, lí nhí:
“Bà nội là số một trên đời luôn!”
Bà bật cười, ánh mắt rạng rỡ như nắng:
“Bà tám mươi tám tuổi rồi, biết đâu mai ngủ một giấc không dậy nữa.”
Tôi hoảng hốt lắc đầu:
“Không cho phép! Bà phải sống khỏe mạnh, ít nhất là tới hai trăm tuổi cho con nhờ!”
Bà cười giòn tan:
“Ừ, bà đồng ý.”
Bà nội ở nhà tôi được mười ngày thì nhận được điện thoại của ba tôi:
“Mẹ ơi, mau về đi! Vợ thằng ba mới về, đang gây sự với con đây này!”
Bà nội vốn đang ngái ngủ vì ăn no, nghe thế liền bật dậy, ánh mắt sáng như đuốc:
“Ôi chà, tới giờ hoạt động rồi! Con qua đón mẹ nhanh lên!”
Tôi níu tay bà, giọng tiếc nuối:
“Bà ơi, ở lại với con thêm vài hôm nữa nha?”
Bà cười sang sảng:
“Không được đâu. Bà mà không về, ba con lại bị vợ thằng ba dằn mặt cho đến phát khóc mất. Bà nghỉ ngơi mười ngày rồi, giờ phải đi vận động gân cốt chứ!”
Có thể bạn quan tâm
Tôi đành tiễn bà lên xe. Phan Gia Huy đứng bên, vui mừng tới mức mặt tươi như hoa nở.
Anh vòng tay ôm tôi, giọng phấn khởi:
“Vợ ơi, cuối cùng bà nội cũng chịu tha cho anh rồi!”
Tôi liếc anh một cái, cố nén cười:
“Đừng vội đắc ý. Bà dặn em phải theo dõi sát hành vi của anh đó.”
Anh lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào như tân binh trước cấp trên:
“Rõ rồi, vợ ơi! Cứ chờ xem anh thể hiện!”
*****
Sau tất cả những ồn ào, ngôi nhà nhỏ của tôi cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Không còn tiếng xoong nồi va đập trong bếp từ sáng sớm, không còn tiếng càu nhàu, tiếng thở dài cố ý, cũng chẳng còn những cuộc “kiểm tra đạo hiếu” lén lút giữa đêm. Không khí trong lành và ấm áp đến lạ, như thể vừa tiễn một cơn bão đi xa.
Tôi đứng trong gian bếp, pha tách trà nóng, nhìn ánh nắng len qua ô cửa sổ rọi xuống sàn gỗ. Bên ngoài, Phan Gia Huy đang tưới cây. Từ sau biến cố “mẹ chồng – bà nội” ấy, anh thay đổi hẳn. Không còn cái dáng điệu lười nhác, không còn cái vẻ quen thói được chiều chuộng. Thay vào đó là sự chăm chỉ, lễ phép và… dè chừng. Có lẽ anh đã thấm thía bài học đắt giá mà hai người phụ nữ – một già, một trẻ – đã cho anh.
Những ngày gần đây, anh tự giác làm hết mọi việc trong nhà, từ giặt đồ, quét dọn cho đến nấu ăn. Mỗi sáng đều hỏi tôi: “Em muốn ăn gì?” rồi tự tay chuẩn bị. Dù món ăn còn vụng, mùi vị chưa tinh, nhưng cái cách anh cẩn thận nêm nếm, thử từng muỗng rồi cười gượng nếu bị chê mặn khiến tôi không nỡ nói nặng lời. Tôi biết, trong thâm tâm, anh đã thật sự hối lỗi.
Còn tôi, từ khi bà nội về quê, lòng vừa nhớ vừa nhẹ nhõm. Bà là ngọn gió mạnh mẽ nhất đời tôi – có thể quét sạch những uất ức âm thầm tôi từng chịu, có thể khiến cả căn nhà đang chênh vênh bỗng đứng vững trở lại. Bà không chỉ là người đã “ra tay” cứu tôi khỏi cuộc hôn nhân đang trượt dốc, mà còn là người dạy tôi rằng, đôi khi phụ nữ không cần phải gào lên để giành phần thắng; chỉ cần bình tĩnh, kiên định và một chút khôn ngoan, mọi thế cờ đều có thể xoay chuyển.
Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, tôi thường gọi điện về quê, nghe giọng bà hồ hởi kể rằng “hôm nay lại xử lý thêm một vụ ở nhà thằng ba”, giọng vẫn mạnh mẽ, lanh lợi, chẳng hề có dấu hiệu của tuổi tác. Tôi bật cười, vừa thương vừa tự hào. Cả đời bà chẳng chịu ngồi yên, như thể sinh ra để “dạy dỗ thế gian” bằng cái miệng sắc bén và tấm lòng ngay thẳng. Và tôi biết, dù bà có ở xa, chỉ cần nghe thấy tôi than thở một câu, bà cũng sẽ sẵn sàng lên đường ngay ngày hôm sau.
Tôi nhớ buổi sáng cuối cùng trước khi bà rời thành phố. Bà dặn tôi: “Đừng để người khác quyết định cuộc sống của con. Con lấy chồng, không phải để làm con dâu ngoan theo khuôn ai vẽ, mà là để sống hạnh phúc theo cách của riêng con.” Tôi ôm bà thật chặt, thấy trong lòng như có gì đó ấm lên. Câu nói ấy đơn giản, nhưng đủ để tôi khắc ghi cả đời.
Sau tất cả, tôi nhận ra: hôn nhân vốn không phải là bến đỗ bình yên nếu một trong hai người không chịu học cách đặt mình vào vị trí của người còn lại. Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ, nhưng rồi cuộc sống hôn nhân cho tôi thấy – yêu không thôi chưa bao giờ đủ. Nó cần tôn trọng, chia sẻ và cả sự trưởng thành. Phan Gia Huy không phải người xấu, chỉ là anh quá quen được mẹ bao bọc, chưa bao giờ hiểu rằng, trong một mái nhà, công bằng và thấu hiểu mới là nền móng thật sự.
Từ sau trận “giáo huấn” kinh điển của bà nội, tôi thấy anh biết cúi đầu. Và khi một người đàn ông biết cúi đầu không phải vì thua cuộc, mà vì nhận ra điều đúng sai, thì đó chính là lúc họ thật sự trưởng thành. Tôi không biết sự thay đổi này kéo dài được bao lâu, nhưng ít nhất, trong thời điểm hiện tại, tôi thấy lòng mình bình yên.
Tối hôm ấy, khi anh bưng lên đĩa tôm sốt cay – món mà bà nội từng thèm – tôi mỉm cười. Mùi thơm cay nồng lan ra khắp gian bếp, khói bốc lên nghi ngút. Anh vừa dọn vừa rụt rè hỏi: “Em thấy giống bà nấu không?” Tôi nếm thử một miếng, cay đến tê đầu lưỡi nhưng lại thấy ngon lạ. Không phải vì món ăn xuất sắc, mà vì trong đó có nỗ lực vụng về của một người đàn ông đang học cách yêu lại vợ mình.
“Ngon lắm,” tôi đáp, “bà mà ăn chắc khen lắm đây.”
Anh thở phào, cười rạng rỡ, rồi bất giác nhìn về tấm ảnh nhỏ của bà nội trên kệ, khẽ nói: “Bà đúng là cao tay thật.”
Tôi cũng cười, khẽ gật đầu. Ừ, đúng là cao tay — cao đến mức khiến cả nhà này phải thay đổi, kể cả tôi.
Sau biến cố ấy, tôi không còn sợ chuyện mẹ chồng – nàng dâu.



