Bà Nội Drama - Chương 9
Tôi hiểu rằng, sự đối đầu đôi khi không phải do khác biệt, mà do một bên chưa đủ khéo để hiểu và một bên chưa đủ mạnh để nói ra. Nếu không có bà, có lẽ tôi vẫn im lặng chịu đựng, vẫn để người khác quyết định mình nên sống ra sao trong chính ngôi nhà mình.
Cuộc sống sau đó dần đi vào quỹ đạo mới. Những buổi sáng yên ả, tôi và Phan Gia Huy cùng ăn sáng, anh tranh rửa bát, rồi cả hai cùng đi làm. Buổi tối, anh về sớm, vào bếp nấu nướng, thỉnh thoảng còn gửi ảnh món ăn cho bà nội xem qua Zalo. Bà phản hồi bằng những dòng chữ ngắn gọn: “Còn lâu mới bằng bà.” Thế nhưng tôi biết, bà đang mỉm cười.
Tôi nhìn lại quãng thời gian nửa năm hôn nhân vừa qua — từ những ngày đầu ngọt ngào đến những ngày căng thẳng, rồi đến lúc tưởng như sụp đổ, để rồi bất ngờ được vá lại bằng cách không ai ngờ tới. Đúng là, trong hôn nhân, không phải lúc nào lý trí cũng thắng, nhưng lòng kiên định và sự khéo léo của một người phụ nữ có thể thay đổi cả cục diện.
Tôi nhận ra, thứ đáng sợ nhất không phải là mẹ chồng khó tính, mà là người chồng không biết đứng về phía vợ. Còn điều may mắn nhất, là tôi có một người bà nội mạnh mẽ, hiểu đời và thương cháu bằng tình yêu chẳng cần nói thành lời.
Giờ đây, mỗi khi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy chiếc ghế sofa nơi bà từng ngồi, nơi bà từng khịt mũi bảo “đàn ông mà để mẹ hầu hạ là hư rồi đấy”, tôi lại bật cười. Câu nói ấy giờ trở thành quy tắc bất thành văn trong nhà. Phan Gia Huy không dám quên, còn tôi thì nhớ mãi, như một dấu ấn nhỏ cho cuộc hôn nhân từng giông bão nhưng đã biết tìm lại ánh sáng.
Cuộc đời đúng là lạ. Có những trận chiến tưởng như bi kịch, hóa ra lại là phép thử để người ta học cách trân trọng nhau hơn. Và tôi, sau tất cả, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hạnh phúc không ồn ào, chỉ đơn giản là được sống trong một mái nhà yên bình, nơi mỗi buổi sáng thức dậy, không còn ai phải gào lên để giành quyền làm chủ.
Phía bên kia điện thoại, giọng bà nội vang lên rộn ràng:
“Hạ Diệp, mai bà lên thành phố chơi mấy ngày, xem thằng rể cưng của con tiến bộ đến đâu rồi!”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cười khẽ, nhìn sang Phan Gia Huy đang rửa bát, giọng ngập ngừng như sợ hãi mà cũng có chút buồn cười:
“Bà bảo lên thật đó hả?”
Tôi nhấp một ngụm trà, đáp nhẹ như gió:
“Thật chứ. Và anh biết không… bà bảo lần này sẽ ở lâu hơn đó.”
Tách trà trong tay tôi khẽ bốc hơi, còn anh thì đứng sững, ánh mắt như thể vừa nghe tin sét đánh ngang tai. Nhưng tôi chỉ mỉm cười. Vì tôi biết, khi trong nhà có một người như bà nội – dẫu có là bão tố, cũng chỉ để dạy ta cách sống mạnh mẽ và biết yêu thương hơn.



