Bạn Gái Thuê - Chương 7
Nhờ anh mà một cái hôn giả còn không thành!
Khoan, cái biểu cảm “vui mừng đẩy thuyền” kia là sao?!
Tôi nhìn gương mặt hớn hở như trúng số của cậu ấm họ Triệu mà nghi ngờ đầu óc anh ta bị gió thổi méo tối nay rồi.
Anh trai à, thấy vị hôn thê của mình suýt hôn người khác mà còn cười tủm tỉm là sao?!
Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm ngốc nghếch đó, Hàn Tư Niên thì mặt tối sầm lại.
Anh đẩy cửa xe, bước xuống… và bốp, tặng Triệu công tử một cú đấm ra trò.
“Anh gào lên cái gì?!”
Triệu công tử ôm đầu la oai oái:
“Anh ơi! Anh còn biết lý lẽ không?! Giành vợ tôi thì thôi đi, còn đánh tôi nữa?!”
Hàn Tư Niên chống tay vào hông, đáp tỉnh rụi:
“Người đang yêu không cần lý lẽ. Phim truyền hình cũng chiếu thế đấy.”
Khoan đã. Hai người bình tĩnh lại giùm cái?!
Tôi lập tức quay sang Hàn Tư Niên:
“Gì đây? Chuyện này là sao?”
Hàn Tư Niên thuận tay chỉnh lại vạt váy cho tôi, nói bình thản:
“À, nó là em họ anh. Hôm nay đến góp vui.”
Khoan— em họ?!?!
Tôi hít sâu, nhìn anh thật kỹ.
“Vậy là anh biết chuyện tôi có hôn ước từ trước? Biết Triệu công tử là người đó?”
Hàn Tư Niên lắc đầu.
“Không phải từ trước. Hôm đi đăng ký kết hôn nghe Khương Dực nhắc, anh mới nhớ ra. Dì anh từng nói sơ về chuyện hôn nhân của đứa em họ. Người kia họ Thiên nên anh tra thử… không ngờ lại là em.”
Tôi nghẹn một hơi.
Hồi lâu sau mới hỏi tiếp:
“Vậy… không phải hai người các anh đang diễn trò đấy chứ? Kiểu em trai không muốn cưới nên nhờ anh cưới thay chẳng hạn…”
“Em nghĩ gì vậy?”
Triệu công tử kêu trời:
“Em là nữ thần của anh trai tôi đấy! Là bạch nguyệt quang anh ấy thầm nhớ từ cấp hai! Tôi là cái gì mà dám cưới em?!”
Hàn Tư Niên tặc lưỡi:
“Nói chuyện với chị dâu kiểu gì vậy?”
Triệu công tử ấm ức đến sắp khóc:
“Chọc không lại thì tôi tránh, được chưa?!”
Nói xong định chạy, nhưng mới đi được hai bước lại quay lại thì thầm vào tai tôi:
“Cho em biết bí mật này… hồi trước anh tôi là thằng béo ụ! Mười năm trước chắc chắn em chẳng thèm nhìn ảnh đâu!”
Sắc mặt Hàn Tư Niên lập tức đổi, tung ngay một cú đá.
“Biến!”
Có thể bạn quan tâm
Thằng… béo ụ?
Tôi ngẩn người nhìn gương mặt anh bỗng căng lên, vừa nghiêm túc vừa có chút lo sợ bị nhận ra.
Tôi nhẹ giọng thì thào:
“Hàn Tư Niên… chẳng lẽ anh là thằng nhóc mập đen ở đầu làng huyện Lâm, hồi đó hay bị bắt nạt…?”
Tôi thật ra là con riêng của nhà họ Thiên.
Năm xưa, mẹ tôi làm hộ lý chăm sóc ông nội. Trong thời gian ấy, bà bị cha tôi – người mà mẹ chưa từng xem là đàn ông đúng nghĩa – cưỡng ép, rồi mang thai tôi.
Khi biết chuyện, cả nhà họ Thiên vui mừng như vừa nhìn thấy cứu tinh. Cha tôi vốn được chẩn đoán rất khó có con, vậy mà lại để một phụ nữ mang thai. Họ lập tức phong tỏa tin tức, bảo vệ mẹ tôi nghiêm ngặt, hứa hẹn sẽ rước bà vào cửa, mong chờ đứa con duy nhất của gia tộc ra đời.
Nhưng mẹ không chấp nhận làm phu nhân nhà họ Thiên. Trong mắt mẹ, bọn họ chẳng khác nào một đám người lạnh lẽo và hung bạo.
Bà ôm bụng bỏ trốn, chạy thẳng về huyện Lâm – nơi bà sinh tôi và cố gắng dựng lên cuộc sống nhỏ bé của hai mẹ con.
Một người phụ nữ đơn thân nuôi con, cuộc đời ấy chưa bao giờ dễ dàng.
Từ khi còn bé, tôi không nhớ nổi mình đã bị bắt nạt bao nhiêu lần, đã bao nhiêu đêm hai mẹ con ôm nhau mà khóc đến kiệt sức. Nhưng dù gian nan thế nào, chúng tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay đầu tìm nhà họ Thiên.
Chưa bao giờ mong gặp lại người cha danh nghĩa kia.
Càng chưa từng nghĩ đến chuyện cúi đầu trước gia tộc ấy.
Người ta nói tôi là đứa cỏ dại không cha.
Nhưng cỏ dại thì sao? Chỉ cần một cơn mưa, chúng vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên.
Và cũng sau một cơn mưa như thế… tôi gặp cậu bé đen nhẻm mũm mĩm tên Hàn Tư Niên vừa chuyển đến làng.
Khi ấy anh thật sự đen nhẻm, tròn trịa, mới mười tuổi mà vóc dáng thấp bé. Lũ trẻ trong làng cứ gọi anh là “thùng sành ngồi đất”.
Tôi chẳng biết anh là ai, chỉ nghe nói anh là con nhà giàu, cha mẹ mất trong tai nạn, rồi vì tranh chấp mà bị họ hàng đẩy về quê.
Anh rất ít nói, không phản kháng dù bị trêu chọc. Nhưng sự im lặng ấy chỉ khiến bọn trẻ càng ức hiếp nhiều hơn.
Tôi nhớ rất rõ năm đó là mùa gặt. Người lớn đều vắng nhà, cánh đồng rộng mở như một sân chơi hỗn loạn của đám trẻ.
Một nhóm nhóc leo rào vào nhà Hàn Tư Niên, ném đá vào cửa, làm vỡ cả kính, rồi vừa la hét vừa đòi “đập nát thùng sành”.
Ban đầu tôi không định xen vào, nhưng khi thấy đầu anh rướm máu, tôi không kìm được nữa.
Tôi chạy về nhà lấy bình xịt thuốc sâu, cầm như cầm vũ khí, dọa rằng nếu bọn chúng còn lảng vảng thì tôi sẽ xịt vào từng đứa một.
Đám trẻ con hoảng loạn, ù té chạy.
Hàn Tư Niên ngồi trên bậc cửa, mặt mày lấm lem, máu đỏ thấm xuống trán. Anh lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt đen thẫm, sâu đến mức tôi không đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Tôi ngồi xổm xuống, khẽ lau vết máu trên trán anh. Lần đầu tiên nhìn kỹ, tôi mới nhận ra đôi mắt ấy đẹp đến lạ.
Tôi nói:
“Đừng im lặng mãi như vậy.”
“Phải biết mở miệng, phải học cách phản kháng. Im lặng… sẽ khiến anh tổn thương.”
Giờ đứng trước mặt tôi, Hàn Tư Niên nắm lấy tay tôi, đôi mắt đen láy năm xưa giờ đã ôn hòa hơn nhiều.
“Anh đã học được rồi. Anh đã tự mình đuổi hết bọn bắt nạt. Chỉ tiếc là… em không nhìn thấy.”
Chuyện đó xảy ra ngay trước năm tôi mười bốn tuổi.
Mẹ tôi bị tổn thương nặng sau lần sinh khó, sức khỏe yếu kéo dài.



