Bạn Gái Thuê - Chương 8
Đến năm tôi mười bốn, chỉ vì một cơn mưa mà bệnh trở nặng, rồi bà rời xa tôi mãi mãi.
Người phụ nữ cứng cỏi ấy, đến cuối cùng lại chủ động liên lạc với nhà họ Thiên – hy vọng họ có thể nhận tôi về, để tôi được đi học và có tương lai ổn định.
Nhà họ Thiên mừng rỡ đồng ý, vì tôi là giọt máu duy nhất của họ.
Điều kiện duy nhất họ đưa ra: đổi họ, nhập gia phả.
Tôi rời huyện Lâm vào một ngày mùa đông. Mẹ vừa mất, làng quê không còn người thân hay bạn bè. Trong màn sương trắng mờ phủ kín con đường nhỏ, tôi lặng lẽ kéo hành lý về phía đầu làng.
Nhưng trên con đường im ắng ấy… tôi biết mình không phải đang bước đi một mình.
Tôi đi một đoạn lại ngoái đầu. Vài lần liên tiếp đều chẳng thấy ai.
Nhưng cảm giác bị dõi theo ấy… không thể nào sai được
Tôi biết… lúc ấy có người đang lặng lẽ tiễn tôi đi. Không nói một lời, nhưng lại là kiểu từ biệt sâu kín nhất.
Người đó… chính là Hàn Tư Niên.
“Lúc em rời đi, thế giới bỗng trở nên yên lặng đến kỳ lạ.”
Ánh nhìn của anh dịu xuống, bàn tay vô thức siết lại như muốn giữ lấy điều gì đó đã vuột khỏi tầm với.
“Yên đến mức anh chỉ nghe được nhịp tim của mình.”
“Lúc ấy anh đã nghĩ, nhất định phải trở lại.”
“Không thể tiếp tục im lặng nữa. Anh phải đứng trước mặt em mà nói: anh thích em, thích từ rất lâu rồi.”
Thì ra… anh ấy thật sự mang lòng với tôi, từ rất rất lâu trước cả khi tôi kịp nhận ra điều đó.
Tôi lặng người nhìn Hàn Tư Niên, nghẹn đến mức chẳng nói được gì.
Đôi mắt đen láy của cậu bé năm xưa bỗng hiện lên trong ký ức, xuyên qua ngần ấy thời gian, hòa trùng với ánh mắt dịu dàng trước mặt tôi – trở thành người đàn ông mang tên Hàn Tư Niên mà tôi quen thuộc hôm nay.
“Hồi đó nhà xảy ra chuyện, anh bị chú ruột đưa về quê. Ba mẹ vừa mất, tâm trạng tệ đến mức phải uống thuốc, mà tác dụng phụ khiến anh mập như bị thổi phồng.”
Anh cuối cùng cũng nói ra bí mật mình từng ngại đối diện nhất, trong giọng có chút căng thẳng.
“Sau này ông nội đón anh về, anh làm như em từng nói: phải mở miệng, phải phản kháng. Thứ thuộc về mình thì phải giành lại, ai bắt nạt mình cũng phải trả giá.”
“Anh vừa đấu tranh, vừa tìm em. Đến mùa hè năm nay, tháng Chín khai giảng, em mặc váy trắng đến trường… chỉ một cái liếc mắt, anh đã nhận ra em ngay.”
Trong biển người đông đúc, dáng hình tôi lại nổi bật một cách kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của Hàn Tư Niên lại chìm vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức anh nghe thấy nhịp tim mình rung lên như tiếng vọng của quá khứ.
“Thiên An, anh biết em ghét chuyện liên hôn, ghét bị ép buộc. Việc kết hôn với anh… vốn không phải vì yêu.”
Lần đầu tiên, giọng anh mang theo sự thấp thỏm.
“Nhưng anh vẫn muốn xin em một điều.”
“Cho anh chút thời gian, cho anh một cơ hội.”
“Anh muốn theo đuổi em, muốn khiến em cũng thích anh.”
“Anh tham lắm. Anh không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài sáu tháng. Anh muốn… là mãi mãi.”
Anh giơ tay như đang cam kết điều gì đó quan trọng.
Có thể bạn quan tâm
“Hôn ước với nhà họ Triệu, anh đã xử lý rồi. Sẽ không ai còn dám ép em làm chuyện em không muốn.”
“Bố em… để anh lo. Em không cần quay về nơi tồi tệ ấy nữa. Dù sau này em vẫn không thể yêu anh, dù cuộc hôn nhân này không đi đến cuối, thì tất cả chuyện của nhà họ Thiên… đừng để em bận lòng – cứ giao hết cho anh.”
Ánh mắt anh lúc đó thật chân thành.
Giọng nói thoáng run, nhưng không hề do dự.
Anh đang yêu tôi thật lòng. Anh cũng đang cố gắng hết sức để bảo vệ tôi khỏi những điều tôi sợ hãi nhất.
Làm sao tôi không động lòng cho được.
“Lại đây.”
Tôi khẽ thở dài, ngoắc tay gọi anh.
“Có điều này… em muốn nói nhỏ với anh.”
Hàn Tư Niên lập tức nghiêng người lại gần.
“Gì vậy vợ…”
Tôi kiễng chân, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như gió lên má anh.
“Một người như anh… hoàn toàn có lý do để khiến em yêu.”
Nhìn thấy gương mặt đờ ra vì bất ngờ của Hàn Tư Niên, tôi bật mỉm cười, đan tay vào ngón tay anh rồi dắt anh bước về phía trước.
“Tương lai là chuyện xa xôi, chẳng ai nói trước được.”
“Nhưng ít nhất, ngay giây phút này – em thật lòng muốn đi với anh thật lâu, thật xa.”
Hàn Tư Niên dường như bừng tỉnh. Anh siết chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau, hơi ấm lan từ lòng bàn tay sang tận trái tim.
“Anh sẽ cố gắng. Rất cố gắng.”
Anh nhìn tôi, cúi đầu một chút rồi lại ngẩng lên, niềm vui trong mắt như muốn tràn khỏi đáy mắt.
“Anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”
Tôi khẽ cười, nắm tay anh cùng bước đi.
Thế giới chìm vào khoảng lặng dịu dàng.
Nhưng lần này, trái tim chúng tôi kề sát nhau – không còn phải nói lời tạm biệt trong im lặng nữa
*****
Sau buổi tối ấy, khi bàn tay tôi và Hàn Tư Niên đan vào nhau thật chặt, tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời vốn chẳng bao giờ báo trước điều gì. Có những người ta gặp rồi lướt qua, có người ta gặp rồi quên mất, cũng có những người chỉ cần một cái quay đầu là đã đủ để thay đổi cả quãng đời còn lại. Và Hàn Tư Niên – cậu bé đen nhẻm trong ký ức mơ hồ năm nào – lại chính là người đứng ở cuối con đường mà tôi chưa từng ngờ đến.
Những ngày sau đó, cuộc sống giống như bước sang một cánh cửa mới. Chúng tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau – không phải kiểu vợ chồng trên giấy tờ, mà là cảm giác gần gũi, tự nhiên, như thể đã đi cùng nhau rất lâu, chỉ là giờ đây mới kịp nhận ra.
Buổi sáng, Hàn Tư Niên sẽ gửi cho tôi một tin nhắn ngắn ngủi: “Dậy chưa vợ?”, nhưng ẩn sau câu chữ tưởng như trêu chọc ấy lại là sự quan tâm nhẹ nhàng khiến tim tôi ấm lên từng nhịp.
Buổi tối, anh đến đón tôi dưới ký túc xá, đưa tôi về bằng đúng lộ trình quen thuộc của hai đứa nhỏ năm nào vẫn đi qua.



