Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 3
Không ngờ lại gặp đúng gu đời mình, từ đó trong mắt tôi chỉ còn duy nhất một người đàn ông mang tên Phó Duy Khiêm.
Dù lời chia tay là do tôi nói, nhưng người chủ động đề nghị lại là anh.
Anh bảo: “Công việc ở bệnh viện quá bận, anh không có thời gian bên em, không muốn để em chịu thiệt thòi.”
Trời ơi, lý do nghe xàm không chịu nổi! Tôi dĩ nhiên phải nói vài câu cay độc để giữ sĩ diện. Nhưng bây giờ, sao lại thành ra tôi là kẻ “lẳng lơ ong bướm”? Còn có cả cái tin nhắn gì đó liên quan? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc!
Hai tháng nay tôi không chủ động tìm anh, chỉ muốn tận hưởng chút tự do.
Sau khi quen nhau, Phó Duy Khiêm mới tiết lộ thật ra anh là bác sĩ. Có bạn trai là bác sĩ nghĩa là bị quản nghiêm từ đầu đến chân.
Người ta hẹn hò tay trong tay dạo phố, trời nóng thì mua ly trà sữa lạnh. Còn tôi — vừa giơ ly lên đã bị anh cản, bảo rằng uống lạnh vào thời tiết này sẽ hại phổi, rồi đưa cho tôi một ly trà gừng táo đỏ bốc khói nghi ngút.
Mỗi khi tôi đặt đồ ăn ngoài, toàn chọn lẩu cay, xiên nướng, những món đậm vị mà tôi yêu thích. Anh lại ngồi bên cạnh, bình tĩnh giảng giải về cholesterol, về dạ dày, về nguy cơ bệnh gan. Chỉ nghe thôi đã đủ khiến tôi muốn bỏ đũa.
Cuối cùng, vì sợ lời anh nói trở thành sự thật, tôi đành hủy đơn.
Vì vậy, khi anh đề nghị chia tay, tôi vừa khó hiểu vừa… nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng có thể sống lại những ngày tự do của mình — thỏa sức tung hoành giữa thế giới của lẩu cay, đồ chiên, bia lạnh, tôm cay, khoai tây lắc, và hàng tá món ăn cấm kỵ khác.
Không còn phải bị ép uống mấy loại thuốc bổ do anh nghiên cứu, hay nghe những bài giảng y khoa về “sức khỏe vị thành niên”.
Những lời cay độc tôi buông ra khi chia tay chỉ là để giữ thể diện. Bởi thật ra, tôi chỉ sợ anh phát hiện ra tôi đang ngồi ăn đêm ở quán vỉa hè, vừa ăn vừa khóc.
Hai tháng qua, bề ngoài tôi vẫn giữ vai diễn cô gái thất tình chuẩn mực — ngày ngày đăng story buồn thảm, chia sẻ những đoạn nhạc ủy mị như “Anh sao nỡ để em buồn” hay “Đêm nhớ anh”, khiến bạn bè ai cũng tưởng tôi đang vật vã vì tình.
Nhưng thực ra, phía sau màn kịch đó, tôi sống như một kẻ được giải phóng. Tôi ăn uống thả ga, ăn bù cho những tháng ngày bị anh cấm đồ cay, cấm nước đá, cấm đồ chiên rán. Mấy hàng ăn quanh nhà tôi đã gần như bị “xóa sổ” nhờ công tôi. Đồ lạnh, đồ nóng, món nhiều dầu mỡ, tôi chẳng chừa thứ gì. Ban đêm thì cày phim xuyên đêm, vừa ăn vừa cười, sung sướng như thể chưa từng biết đến hai chữ “kiêng khem”.
Kết quả của chuỗi ngày sa đọa đó là… tự đưa mình vào bệnh viện.
Kế hoạch ban đầu của tôi thật ra rất đơn giản: ăn chơi cho đã, rồi khi nguôi ngoai sẽ quay lại tìm Phó Duy Khiêm, giả vờ tình cờ gặp để nối lại tình xưa. Ai ngờ, chưa kịp hành động thì ông trời đã sắp đặt cho một màn tái ngộ không thể trớ trêu hơn — ngay trong bệnh viện, dưới danh nghĩa bệnh nhân và bác sĩ.
Nếu biết trước sẽ gặp anh, tôi thề có chết cũng không mặc bộ đồ lót hoạt hình “My Melody” này! Hai con mắt tròn xoe của Melody nằm ngay giữa ngực, trông vừa ngây thơ vừa buồn cười.
Tôi thích những thứ dễ thương, hài hước như thế, nhưng mỗi khi gặp Phó Duy Khiêm, tôi luôn cố gắng thể hiện phong cách gợi cảm nhất có thể: ren, nơ, lụa bó sát, thậm chí là quần nhỏ đính kim sa — miễn sao khiến anh khó rời mắt.
Có thể bạn quan tâm
Còn bây giờ, chỉ cần anh biết gu thật của tôi là đồ lót hoạt hình đáng yêu kiểu con nít thế này, tôi chắc sẽ muốn chui xuống đất.
Khi tôi đang toát mồ hôi vì xấu hổ, giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Phó Duy Khiêm vang lên, không một chút cảm xúc:
“Lên giường nằm. Kéo áo lên. Tụt quần xuống.”
Tôi cắn môi, cố giữ chặt quần áo, trong lòng cuống quýt như có hàng ngàn con ong vo ve.
Anh nhìn tôi, giọng lạnh như thép:
“Trên người em, còn chỗ nào mà tôi chưa thấy qua? Giờ còn xấu hổ cái gì nữa?”
Tôi vẫn không chịu, cắn răng giữ chặt vạt áo. Anh chau mày, kiên quyết ra tay.
Không được! Tôi vùng vẫy theo bản năng, toàn thân co quắp như bị dội nước sôi.
Tiếng động quá lớn khiến mẹ tôi giật mình quay lại. Cánh cửa mở ra đúng lúc bà nhìn thấy cảnh tôi đang cố giằng ra khỏi tay Phó Duy Khiêm, mặt đỏ bừng, vừa hổ thẹn vừa tức giận, còn anh thì lạnh lùng giữ vai tôi lại.
“Con bé này! Xấu hổ cái gì chứ?” – mẹ tôi quát lớn, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ quái trong phòng. – “Bác sĩ họ chỉ đang giúp con khám bệnh thôi, có gì mà phải làm ầm lên!”
Bà bước nhanh đến, đè vai tôi xuống giường, quay sang nói với giọng đầy tin tưởng:
“Bác sĩ Phó, mau kiểm tra cho Tịnh Du đi.”
Tôi hoảng loạn bật dậy, gần như hét lên:
“Tôi muốn đổi bác sĩ khác!”
“Đây là bệnh viện khó đặt lịch nhất đấy!” – mẹ tôi nghiêm giọng.