Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phó - Chương 7
Bảnh bao, gia thế tốt, nhưng có một chi tiết nhỏ mà ai thân thiết với cậu ta đều biết: cậu ta là gay chính hiệu, không lệch một độ.
Dù có nhốt hai chúng tôi chung phòng ba ngày ba đêm, thì thứ duy nhất nảy sinh giữa tôi và cậu ta… chắc là tình chị em.
Chị em chung khẩu vị, trời có đánh cũng không thể có “chuyện đó”!
Chẳng hiểu người chụp chọn được góc hiểm đến mức nào — rõ ràng tôi chỉ đang gắp thức ăn cho cậu ta, vậy mà chụp từ bên kia lại thành cảnh hai người như đang hôn nhau.
Có cần hiểu lầm đến mức này không chứ?
Tôi thở dài, nhớ lại hồi mới quen Phó Duy Khiêm, anh từng nói tôi là kiểu con gái hoạt bát, có phần “đào hoa”. Thường ngày, tôi cũng hay phàn nàn rằng anh không có thời gian cho tôi. Giờ thì có “bằng chứng” rõ ràng thế kia, cộng thêm ấn tượng cũ, bảo sao anh không nổi cơn ghen.
Tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện, nói rõ từng chi tiết, thậm chí còn đưa ra đủ lý do để chứng minh Tề Minh Lạc là “đồng minh” chứ không phải tình địch.
Tôi cam đoan bằng cả danh dự:
“Nếu có ăn vụng thật, thì tôi cũng chỉ ăn vặt, chứ tuyệt đối không ăn đàn ông!”
Nói đến đây, tôi tự thấy mình đúng là thảm. Người ta ngoại tình thì giấu giếm, còn tôi bị hiểu lầm đến mức phải thề thốt sống dở chết dở.
Huống hồ, tôi ăn uống bừa bãi đến mức tự đẩy mình vào bệnh viện thế này, chẳng phải đã bị trừng phạt quá đủ rồi sao?
Sau khi xem hết đoạn tin nhắn giữa tôi và Tề Minh Lạc, với toàn những lời trêu đùa đúng chất “tình chị em”, khí áp quanh Phó Duy Khiêm cuối cùng cũng dịu xuống.
Anh ngẩng đầu, giọng trầm hơn nhưng đã bớt căng thẳng:
“Vậy là… tất cả đều hiểu lầm?”
Tôi gật đầu lia lịa, tranh thủ cơ hội:
“Hoàn toàn! Trong tim em chỉ có một mình anh thôi, còn chỗ đâu cho ai khác nữa chứ?”
Câu nói nghe có hơi sến súa, nhưng ánh mắt anh lại dịu đi thấy rõ.
Phó Duy Khiêm đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi, giọng nói như pha chút cười:
“Vậy… chuyện hôm đó còn chưa làm xong, hôm nay làm nốt nhé?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, mang theo cả mùi hương quen thuộc.
Hóa ra say rượu hay tỉnh táo thì vẫn là Phó Duy Khiêm – người đàn ông vừa lý trí vừa cố chấp, luôn khiến người khác chẳng biết nên giận hay nên yêu.
Thân thể anh vẫn mạnh mẽ như xưa, thậm chí còn bùng nổ hơn, mà lại vin vào cớ “say rượu” để giả vờ không nhớ gì. Còn tôi, sau một hồi chống đỡ, chỉ có thể thở dốc, chẳng phát nổi tiếng.
Đến khi trời vừa sáng, anh đã dậy, tinh thần sảng khoái, pha trà dưỡng sinh và chuẩn bị thuốc bổ cho tôi như chưa hề có chuyện gì.
Tôi còn đang nằm mệt thì nghe tiếng anh:
“Đồ ăn ngoài, ứng dụng nào cũng hại sức khỏe.”
Và thế là anh tiện tay xóa sạch mấy app đặt đồ ăn trong điện thoại của tôi, thản nhiên như đang “chữa bệnh” cho bệnh nhân.
Chưa dừng lại, anh còn liếc tôi, giọng châm chọc:
Có thể bạn quan tâm
“Thẩm mỹ của em đúng là đặc biệt thật.”
Tôi trợn mắt:
“Cái gì chứ, Melody thì sao? Tối qua chẳng phải anh còn… thích lắm à?”
Anh khẽ ho một tiếng, giả vờ nhìn đi nơi khác. Tôi liếc anh một cái, thấy dáng vẻ ngượng ngùng kia thì càng bực mình.
Thấy tôi bắt đầu xụ mặt, Phó Duy Khiêm cuối cùng cũng chịu ngậm miệng, ngoan ngoãn dọn đồ.
Vậy là… cuối cùng cũng làm lành rồi.
Quả thật, họa phúc luôn đi liền với nhau — đêm qua là hỗn loạn, sáng nay lại yên bình.
Chỉ có điều, trong lòng tôi vẫn còn vướng một nỗi băn khoăn chưa gỡ được:
Rốt cuộc ai đã chụp bức ảnh kia rồi gửi cho Phó Duy Khiêm?
Từ khi quen anh, số lần tôi đi ăn với bạn bè giảm đáng kể. Lần duy nhất có nam giới đi cùng chính là buổi gặp mặt với Tề Minh Lạc.
Nếu ảnh chụp đúng lúc đó, thì chắc chắn không phải tình cờ, mà là có người cố tình theo dõi.
Ai lại làm chuyện đó? Và vì mục đích gì?
Nghĩ đến đây, tôi thấy máu nóng dồn lên. Đã thích “bám đuôi” như thế thì tôi sẽ cho kẻ đó một bài học.
Thế là tôi quyết định đến quán bar mà mình từng định ghé — nơi bắt đầu mọi rắc rối. Nhưng lần này, tôi nói trước với Phó Duy Khiêm, để anh khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Không ngờ, anh chỉ khẽ cười, giọng bình thản:
“Đừng chơi khuya quá, về sớm một chút.”
Tôi ngạc nhiên:
“Hả? Anh yên tâm thế luôn à?”
Anh bật cười, ánh mắt vừa dịu vừa tinh nghịch:
“Sau đêm qua rồi, em còn trụ nổi không?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vớ lấy chiếc gối ném thẳng vào anh.
Buổi tối, tôi rủ nhóm bạn đi cùng, xác nhận kỹ địa chỉ rồi mới vào quán.
Bên trong là một bữa tiệc thị giác đúng nghĩa. Ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ, còn những chàng trai cơ bắp mặc vest công sở thì di chuyển nhịp nhàng giữa các bàn, phục vụ với nụ cười chuyên nghiệp.
Tôi vừa định giơ tay sờ thử cơ bụng rắn chắc của một người, nhưng vừa nhìn lại đã thấy trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của “ông chồng bác sĩ” ở nhà. Nhớ đến lời hứa của mình, tôi đành rụt tay về.
Không được.



