Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 15
Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện trong cuộc sống của tôi — vừa đủ gần để cảm nhận, vừa đủ xa để không khiến người khác ngột ngạt.
Ví như mỗi tuần đều có một bó hoa gửi đến.
Ví như mỗi đêm, trước khi tôi ngủ, đều có một lời chúc giản dị.
Ví như thỉnh thoảng, những bữa tối được hẹn trước chẳng vì lý do gì, chỉ để gặp nhau.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, ấm áp và dịu dàng, cho đến một buổi chiều nọ…
Tôi vô tình nhìn thấy một video đang lan truyền trên mạng:
“Người nhà bệnh nhân gây rối tại Bệnh viện Nhân dân số Một.”
Bệnh viện Nhân dân số Một?
Tôi khựng lại. Đó chẳng phải nơi Cố Minh Viễn đang làm việc sao?
Một cơn bất an lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tôi lập tức nhấn vào video.
Âm thanh hỗn loạn vang lên. Hai gã đàn ông đang chửi bới một nữ bác sĩ, lời lẽ tục tĩu, giọng điệu thô bạo khiến ai nghe cũng rợn người.
Nữ bác sĩ cố gắng giải thích, tay vẫn giơ lên trong tư thế phòng vệ, nhưng giọng nói yếu ớt của cô lập tức bị nuốt chửng bởi tiếng quát tháo.
Y tá và bác sĩ xung quanh nhào tới can ngăn, bảo vệ cũng nhanh chóng xuất hiện.
Nhưng trong tích tắc, một trong hai gã đàn ông vùng ra, đạp mạnh vào chân bảo vệ rồi lao thẳng về phía nữ bác sĩ.
Cô ấy kêu thất thanh, ngã xuống sàn. Gã rút ra con dao sáng loáng, giơ cao lên giữa không khí.
Ngay lúc đó, một bóng người lao tới, đụng mạnh vào hắn. Hai thân hình quấn vào nhau, giằng co dữ dội.
Người đó mặc áo blouse trắng — là một bác sĩ nam.
Giữa lúc vật lộn, khẩu trang của anh bị xé rách.
Và tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy.
Cố Minh Viễn.
Cả người tôi chấn động, trái tim như bị bóp nghẹt.
Trong video, anh dần yếu thế, bị gã đàn ông lật người đè xuống. Ngay khi Cố Minh Viễn vừa buông lỏng, lưỡi dao lóe lên.
Ánh kim lạnh lẽo.
Con dao cắm thẳng vào đùi anh — nhanh và sâu đến mức máu phun ra, nhuộm đỏ cả áo blouse trắng.
Tôi chết lặng.
Thế giới trong mắt bỗng chao đảo. Âm thanh tan biến, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch như búa giáng vào lồng ngực.
Máy quay run bần bật, khung cảnh hỗn loạn. Tiếng người la hét, tiếng gọi cấp cứu vang lên dồn dập… rồi màn hình tối đen.
Tôi ngồi sững một lúc mới nhận ra điện thoại đã rơi khỏi tay.
Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại hình ảnh máu đỏ loang lổ ấy. Ngực tôi đau đến không thở nổi.
Rõ ràng sáng nay anh còn nói sẽ đưa tôi đi ăn tối… Sao lại thành ra thế này?
Tôi run rẩy cúi người nhặt điện thoại, nước mắt trào ra làm mờ hết tầm nhìn.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi vấp ngã, quỵ xuống nền đất lạnh.
Đầu gối đau nhói, nhưng tôi không dừng lại.
Tôi nhớ dáng vẻ anh mỗi khi dỗ tôi — cái cách anh mỉm cười, khẽ xoa đầu, nói rằng “ngoan nào, đừng khóc nữa.”
Nước mắt tôi rơi lã chã, hòa lẫn với nỗi sợ và day dứt.
Tôi gượng đứng dậy, chạy ra đường, bắt vội một chiếc taxi.
“Cho tôi đến Bệnh viện Nhân dân số Một!”
Xe lăn bánh. Tôi nhìn qua cửa kính, cảnh vật lướt nhanh đến nhòe nhoẹt.
Trong đầu chỉ có gương mặt của Cố Minh Viễn.
Người từng khiến tôi cười.
Người hay giả vờ ngốc nghếch để trêu tôi.
Người luôn biết cách khiến trái tim tôi mềm nhũn.
Tôi siết chặt tay, khẽ cầu nguyện:
“Chỉ cần anh bình an vô sự…”
Có thể bạn quan tâm
Tôi vốn chẳng tin vào thần thánh, vậy mà giờ đây, lại rơi nước mắt cầu xin trời đất đừng mang anh đi.
Vừa xuống xe, tôi chạy thẳng vào khu cấp cứu.
Phía trước, hành lang sáng rực. Trước cửa phòng phẫu thuật, một cô gái mặc blouse trắng đang khóc nức nở, giọng nghẹn ngào:
“Tất cả là tại tôi… tại tôi nên Minh Viễn mới bị thương…”
“Cô đừng tự trách, Bác sĩ Cố sẽ không sao đâu.”
Người bên cạnh vội an ủi, nhưng tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Giọng nói kia… quen đến lạ thường.
Tôi tiến lên vài bước, lau nước mắt, nhìn rõ khuôn mặt ấy — rồi khựng lại.
“Tống Khả Du?”
Cô ta giật mình, quay lại, cau mày nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Chị là ai? Tại sao chị biết tôi?”
Tôi hít sâu, thu lại cảm xúc, giọng lạnh đi:
“Cho dù cô không biết tôi là ai, thì chắc mấy chuyện mình làm năm đó vẫn còn nhớ chứ?”
Tống Khả Du khựng một thoáng, rồi nhếch môi đầy tự tin:
“Ra là chị à. Nhưng bây giờ chị đâu còn là bạn gái anh ấy.”
“Giờ là cạnh tranh công bằng rồi. Hơn nữa, Minh Viễn vì cứu tôi mới bị thương. Chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn có tôi.”
Tôi bật cười, giọng khẽ mà lạnh:
“Thôi đừng tự dán vàng lên mặt nữa.”
“Cố Minh Viễn sẽ cứu bất kỳ ai đang gặp nguy hiểm — dù là người hay là một con vật nhỏ. Cô không đặc biệt đến vậy đâu.”
Tôi không nói suông. Tôi nhớ rõ một buổi chiều năm ấy, sau giờ học, anh từng lao vào con hẻm tối nghe tiếng chó kêu yếu ớt.
Khi anh bước ra, trên tay là một con chó nhỏ run rẩy, còn tay anh đầy vết xước.
Tôi khi đó vừa thương vừa sợ, nước mắt rưng rưng:
“Thật ra… em sợ chó lắm…”
Anh chỉ cười, xoa đầu tôi:
“Không sao, anh ở đây mà.”
Hình ảnh ấy như vừa mới hôm qua.
Giờ phút này, giữa ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, tôi lại thấy rõ ràng một điều:
Cố Minh Viễn — anh chưa từng thay đổi.
Cửa phòng mổ bật mở.
Tôi lập tức chạy đến, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?”
Vị bác sĩ phẫu thuật tháo khẩu trang, lau mồ hôi trán, giọng nhẹ mà chắc:
“Bác sĩ Cố đã qua cơn nguy hiểm. Vết thương sâu nhưng không tổn thương mạch máu lớn. Chăm sóc đúng cách sẽ không để lại di chứng.”
Tôi đứng sững vài giây, rồi khẽ thở phào, toàn thân như vừa được giải thoát.
“May quá… cảm ơn bác sĩ.”
Tôi cúi người cảm ơn, rồi đi theo họ về phía phòng bệnh.
Sau lưng, giọng Tống Khả Du lại vang lên, đầy châm chọc:
“Không ngờ chị cũng quan tâm đến Minh Viễn ghê nhỉ?”
Tôi chẳng buồn quay đầu, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Trong phòng bệnh, nhìn thấy Cố Minh Viễn nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định, tôi không kìm được mà quay đi, mắt cay xè.
“Đồ ngốc…



