Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 17
cả đời này.”
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức của tuổi trẻ, mọi giọt nước mắt và nụ cười năm nào đều ùa về.
Tôi nhìn anh, trái tim run lên như nhịp đầu tiên của một bản nhạc cũ vừa được hát lại.
Lần này, tôi không còn do dự.
Tôi siết chặt lấy tay anh, giọng khẽ mà chắc:
“Em đồng ý.”
Giống như nhiều năm trước, tôi từng nói với chàng trai mặc đồng phục trong tuyết trắng — và lần này, tôi biết, chúng tôi sẽ không lạc nhau thêm nữa.
*****
Sau tất cả, câu chuyện của chúng tôi giống như một vòng tròn – khởi đầu bằng một cuộc gặp gỡ tưởng chừng vô tình, kết thúc cũng bằng một ánh nhìn yên bình giữa những điều nhỏ bé nhất của đời thường.
Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều đầu tiên ấy — khi đến bệnh viện chỉ để lấy vài món đồ vệ sinh, lại vô tình chạm mặt người cũ. Khi đó, Cố Minh Viễn đứng dưới tán cây ngân hạnh, áo blouse trắng, đôi mắt sâu như hồ nước. Một câu nói tưởng chừng chỉ là công việc thường ngày, lại mở ra một hành trình dài của cảm xúc, nơi hai kẻ từng đánh mất nhau lại tìm thấy nhau trong hình hài trưởng thành.
Thời gian trôi qua, những ký ức tưởng chừng đã phủ bụi lại dần được lau sạch. Giữa nhịp sống xô bồ, anh và tôi đã đi qua biết bao lần lỡ hẹn, bao tổn thương, hiểu lầm, và cả những ngày dài im lặng đến nhói lòng. Nhưng khi gặp lại, tôi mới hiểu — không có điều gì gọi là ngẫu nhiên trong thế giới này. Mỗi lần gặp gỡ đều mang một ý nghĩa, chỉ là ta chưa đủ lớn để nhận ra.
Tình yêu của chúng tôi không còn là thứ cảm xúc bồng bột của tuổi mười chín, mười tám, khi mọi lời hứa đều rực sáng mà mong manh như pháo hoa. Nó chậm hơn, dịu hơn, mang theo dư vị của những lần bỏ lỡ và quay lại. Giống như dòng nước chảy qua những hòn sỏi, không ồn ào nhưng kiên định, và sau cùng, vẫn tìm được đường ra biển.
Cố Minh Viễn không còn là chàng trai chỉ biết cắm đầu vào học, không nói năng nhiều, chỉ biết dùng hành động để chứng minh tình cảm. Anh trở thành người đàn ông mang trong mình sự điềm tĩnh của một bác sĩ, sự bao dung của người từng trải qua mất mát, và sự dịu dàng của người hiểu rõ giá trị của yêu thương.
Còn tôi, sau những tháng năm đi qua cô đơn và tổn thương, đã học được cách đối mặt với chính mình. Tôi không còn so sánh tình yêu hiện tại với quá khứ, không còn muốn tranh cãi đúng sai. Tôi hiểu rằng, nếu một người thật lòng muốn đi cùng mình, họ sẽ không bao giờ để mình phải tự bước một mình quá lâu.
Sau khi Cố Minh Viễn xuất viện, anh vẫn giữ thói quen mỗi sáng gửi cho tôi một tin nhắn: “Ăn sáng chưa?”
Lúc đầu, tôi chỉ trả lời qua loa, sau lại thành phản xạ — vừa nhìn thấy tin nhắn, môi đã khẽ cong lên.
Những ngày sau đó, chúng tôi không làm điều gì quá đặc biệt. Cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu ăn, cùng xem một bộ phim ngôn tình sến súa mà bà nội anh vẫn mê. Anh thường ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy tôi, vừa cười vừa bình luận mấy chi tiết phi lý trong phim. Thế nhưng, điều kỳ lạ là tôi không thấy phiền. Có lẽ bởi vì sau tất cả những biến động, cái tôi cần nhất giờ đây chỉ là một hơi ấm thật gần.
Bà nội Cố Minh Viễn rất thích tôi. Mỗi lần đến nhà, bà đều kéo tôi vào bếp, vừa nấu vừa kể chuyện hồi xưa anh còn nhỏ hay làm đổ nồi canh, bị mắng xong lại chạy đi hái hoa xin lỗi bà. Tôi ngồi nghe, cười đến nước mắt. Trong câu chuyện của bà, Cố Minh Viễn luôn là cậu bé ngoan, và tôi biết, phần trẻ con ấy trong anh chưa bao giờ mất đi.
Có một buổi chiều, anh dẫn tôi đến công viên gần nhà. Gió nhẹ, nắng đổ xuống như tơ. Anh bảo: “Lúc còn nhỏ, anh từng nghĩ, nếu một ngày tìm được người mình thương thật lòng, anh sẽ dẫn người đó đến nơi yên bình nhất, để không cần nói gì, chỉ cần im lặng mà vẫn hiểu nhau.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng, sự bình yên trong lòng người mình yêu đôi khi chính là thước đo của hạnh phúc.
Chúng tôi không cần những lời hứa rực rỡ, cũng chẳng cần những kỷ niệm lộng lẫy. Chỉ cần sáng thức dậy, nhìn thấy tin nhắn chào buổi sáng; chỉ cần tối về, có người hỏi “Hôm nay em mệt không?” — thế là đủ.
Một buổi tối, khi tôi đang đọc sách trong phòng, Cố Minh Viễn nhẹ nhàng bước vào, mang theo mùi bạc hà và hương nước giặt quen thuộc. Anh ngồi xuống cạnh tôi, khẽ nói:
“Em biết không, khi bị thương hôm đó, anh đã nghĩ nếu không qua khỏi, điều tiếc nuối nhất sẽ là chưa kịp nói với em rằng anh vẫn luôn yêu em.”
Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, nơi có ánh sáng dịu như dòng sông ban đêm.
“Còn em,” tôi đáp, “điều em sợ nhất là một ngày mất anh mà chưa kịp nói — em chưa từng hết yêu anh.”
Chúng tôi im lặng. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra — tình yêu thật sự không phải là những cái nắm tay đầu tiên, mà là cái nắm tay sau cùng, khi cả hai đều đã đi qua tổn thương và vẫn chọn ở lại.
Một thời gian sau, tôi dọn đến sống cùng anh. Căn hộ nhỏ, ban công hướng về phía đông, mỗi sáng ánh mặt trời sẽ chiếu xuyên qua tấm rèm trắng, rải lên tách cà phê anh pha cho tôi. Có hôm tôi trêu:
“Cà phê của anh nhạt lắm, chắc người pha đang yêu quá nhiều.”
Anh chỉ cười, ghé xuống hôn nhẹ lên trán tôi:
“Ừ, yêu nhiều thật mà.”
Thỉnh thoảng, tôi vẫn về thăm bà nội. Bà luôn cười rạng rỡ, nắm tay tôi, nói: “Thằng Minh Viễn nhà bà hiền lắm, nhớ đối xử tốt với nó nhé.” Tôi bật cười: “Bà yên tâm đi, anh ấy mà không tốt, con méc bà đầu tiên.”
Những năm tháng sau này, tôi và Cố Minh Viễn cùng nhau sống một cuộc đời rất đỗi bình thường. Chúng tôi đi làm, về nhà, nấu cơm, chăm sóc một chậu hoa hướng dương đặt ở ban công — loài hoa mà anh từng tặng tôi vào buổi sáng đầy nắng hôm ấy.
Mỗi khi hoa nở, tôi lại nhớ đến câu anh từng nói: “Triệu Tâm An, em giống như hoa hướng dương — rực rỡ, chói sáng, luôn ngẩng đầu về phía ánh sáng.”
Giờ đây, tôi mới hiểu. Ánh sáng mà anh nói đến, không chỉ là mặt trời, mà còn là tình yêu, là niềm tin, là thứ giúp ta mạnh mẽ hơn qua năm tháng.
Cuộc đời chẳng bao giờ thiếu những cơn bão.



