Bạn Trai Cũ Là Bác Sĩ Phụ Khoa - Chương 2
Nghĩ đến “thủ phạm” vừa rồi, thật lòng tôi chẳng muốn dùng lại nó chút nào.
“Chờ ở đây, tôi đi mượn cho cô.”
Cố Minh Viễn nói rồi bước ra ngoài, còn không quên kéo rèm lại cẩn thận.
Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần, khẽ tặc lưỡi:
“Không ngờ anh ta lại chu đáo đến thế.”
Rồi vừa tự trấn an, tôi vừa bắt đầu quan sát căn phòng khám xung quanh...
Sàn phòng khám sạch bóng, mọi vật dụng được sắp xếp gọn gàng đến mức khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo nhưng ngăn nắp. Bên khung cửa sổ đặt một chậu cây xanh nhỏ, tán lá mềm mượt — đúng phong cách điềm đạm, tỉ mỉ của Cố Minh Viễn.
Nghe tiếng bước chân, tôi ngẩng lên.
Anh tiến lại gần, rút từ túi áo ra một miếng băng vệ sinh, đưa về phía tôi.
Ngón tay anh thon dài, trắng đến mức nổi bật dưới ánh sáng phản chiếu từ bao bì màu hồng phấn — một cảnh tượng vừa buồn cười vừa ngượng ngùng.
“Cô thay ở đây đi, tôi ra ngoài đợi.”
Anh nói xong thì quay người bước ra, không quên khép cửa và kéo rèm cẩn thận, để lại cho tôi một khoảng không riêng tư tuyệt đối.
“May mà anh ta còn biết điều.”
Tôi khẽ gật đầu, thầm khen trong lòng. Dù sao thì… ai lại muốn thay đồ trước mặt người yêu cũ chứ?
Mà cũng lạ, nghĩ đến chuyện “thân mật” vừa rồi, má tôi lại nóng ran.
Triệu Tâm An, tỉnh lại đi!
Tôi tự vỗ nhẹ trán, ép bản thân hít sâu mấy hơi. Không sao đâu, chuyện này rồi cũng sẽ trôi qua, như bao ký ức ngượng chín mặt khác.
Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Tôi hít một hơi dài, quạt tay cho bớt nóng mặt, giả vờ bình tĩnh vén rèm bước ra.
Cố Minh Viễn vẫn ngồi trước bàn, chăm chú nhìn màn hình, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt điềm đạm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Về nghỉ ngơi cho tốt. Mấy hôm tới đừng vận động mạnh, ăn uống thanh đạm, chú ý vệ sinh cá nhân.”
“Vâng, cảm ơn Bác sĩ Cố. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.”
Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, vội chộp lấy túi xách.
Nhưng khi vừa đi được vài bước, giọng anh lại vang lên phía sau:
“Triệu Tâm An.”
Tôi khựng lại, miễn cưỡng quay đầu, cố nặn ra một nụ cười, trong lòng chỉ cầu mong anh đừng nói thêm câu nào khiến tôi xấu hổ thêm nữa.
“Cô chưa trả tiền.”
Anh đẩy nhẹ gọng kính, đưa phiếu thanh toán đến mép bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt giấy.
Tôi đứng đờ ra vài giây. Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ tránh xa tất cả những ai tên Cố.
Tôi run rẩy cầm lấy tờ phiếu, rút điện thoại ra quét mã. Mật khẩu nhập đến lần thứ ba mới xong, tay run như mắc bệnh.
“Xong rồi.”
Tôi cố cười tươi, gật đầu chào, rồi phóng khỏi phòng khám với tốc độ của vận động viên điền kinh.
Bước lên thang cuốn, tim tôi vẫn chưa nguôi cơn run. Vừa nhớ lại tất cả, tôi chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Khi xuống đến sảnh tầng một, điện thoại bất ngờ reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị “Hạ Mạn Nhi”, tôi lập tức bấm nghe.
“Hạ à…”
Tôi kêu một tiếng thảm thiết, ngồi phịch xuống hàng ghế khu vực đăng ký khám, nước mắt nước mũi lẫn lộn, kể lại toàn bộ bi kịch vừa diễn ra.
Hạ Mạn Nhi – bạn cùng bàn thời cấp ba, cũng là người biết rõ mối tình đầu lẫn kết cục của tôi và Cố Minh Viễn.
Đầu dây bên kia, cô ta cười đến run cả giọng:
“Ha ha ha ha! Triệu Tâm An, hai người đúng là nghiệt duyên rồi!”
“Phải gọi là... trời sinh một cặp oan gia mới đúng chứ!”
Có thể bạn quan tâm
“Tớ nghe nói Cố Minh Viễn vẫn độc thân đấy. Biết đâu hai người còn cơ hội tái hợp?”
Càng nói, cô ta càng hứng khởi, giọng chuyển hẳn sang kiểu thuyết minh truyền hình:
“Anh ấy – vị bác sĩ lạnh lùng, cấm dục. Cô ấy – quản lý xinh đẹp, hoạt bát. Sau bao năm, họ bất ngờ gặp lại nơi bệnh viện. Liệu mối duyên dang dở năm xưa có còn cơ hội hồi sinh...”
“Đủ rồi!”
Tôi nhức đầu ngắt lời, gần như gào lên.
“Tớ còn việc, cúp máy đây.”
Tắt điện thoại, tôi khẽ chau mày. Một tay vô thức áp lên bụng dưới — nơi ấy đang nhói lên từng cơn âm ỉ.
Cơn đau lan dần, khiến tôi khẽ nghiến răng.
“Cái gì thế này trời...”
Tôi hít sâu, bụng dưới đau âm ỉ như có ai khoét một khoảng trống, vừa lạnh vừa buốt.
Hai tay ôm bụng, tôi co người lại, nước mắt bất giác trào ra. Mỗi nhịp thở đều khiến cơ thể run rẩy.
Tên lang băm Cố Minh Viễn… đừng nói là anh thật sự làm tôi ra nông nỗi này nhé?
Vừa đau vừa hoảng, tôi cố gượng đứng dậy, định đi đăng ký khám lại.
“A…”
Chưa kịp bước nổi một bước, cơn đau như xé toạc khiến mặt tôi méo xệch, nước mắt lại ròng ròng.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển, ánh nhìn mờ nhòe vì nước mắt. Cơn đau mỗi lúc một dâng, khiến đầu óc cũng choáng váng.
Xem ra chỉ còn cách cầu cứu bác sĩ hoặc y tá thôi.
Tôi ôm bụng, dựa vào lưng ghế, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Giữa màn nước mắt, tôi thấy một bóng áo blouse trắng đang tiến lại gần.
Bóng người ấy che khuất ánh đèn trắng chói trên trần.
Là Cố Minh Viễn.
Anh cúi xuống, ánh sáng rơi lên gọng kính bạc, giọng trầm ổn vang lên giữa tiếng ồn ào của hành lang:
“Đau bụng à?”
Tôi gật đầu yếu ớt.
Anh khẽ nghiêng người, một tay đặt lên tay vịn ghế, tay còn lại chạm nhẹ lên bụng tôi.
“Bỏ tay ra trước đã.”
Tôi buông tay, để mặc anh ấn nhẹ lên vùng bụng.
“Đau ở đây đúng không?”
“A!”
Cơn đau nhói khiến tôi suýt bật khóc, nước mắt vừa ngừng đã lại rơi lã chã.
Cố Minh Viễn khẽ thở dài, rút một tờ khăn giấy, cúi xuống giúp tôi lau nước mắt.
Mùi nước giặt nhè nhẹ từ áo anh lan quanh chóp mũi, khiến lòng tôi bất giác dịu lại.
“Chờ ở đây, tôi đi đăng ký cho cô.”
Anh vỗ nhẹ vai tôi trấn an, rồi nhanh chóng rảo bước đi mất.
Chưa đầy vài phút, anh quay lại với tờ phiếu khám trên tay. Giọng anh dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Tôi đưa cô đi truyền nước.”
Chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, một tay vòng qua đầu gối, tay kia đỡ lưng, nhẹ nhàng bế tôi lên.
Mặt tôi áp vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim rắn rỏi dưới lớp áo blouse.



