Bạn Trai Cũ Và Người Hàng Xóm - Chương 07
Lúc ấy, tôi cũng không biết mình đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười gì nữa. Một người thì mệt mỏi, hốc hác như thể vừa lao qua ba cuộc họp liên tiếp ở ba múi giờ khác nhau. Một người thì mặt mày rạng rỡ, cứ như vừa đi spa về.
Tôi nhìn họ, rồi thở dài. Rốt cuộc tôi đang dọn nhà, hay đang mở buổi thử vai cho vở kịch “Ai Là Người Đáng Thương Hơn”?
Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trong đống thùng carton lộn xộn, Trình Duy Phong bất ngờ xuất hiện. Anh ta bê theo một hộp cơm.
“Cơm chiên trứng, tôi tự làm đấy. Em ăn thử đi.”
Tôi cau mày. “Lần trước anh cũng bảo ‘tự làm’, ai ngờ lại là cơm hộp trong siêu thị.”
Anh ta cười gượng, lần này vội vàng lấy đũa ra, gắp một miếng đưa lên miệng tôi. “Lần này thật mà. Tôi đã học công thức trên mạng cả đêm, món này gọi là ‘Cơm chiên nhớ người’.”
Tôi cười khúc khích. Cái tên nghe sến rện, nhưng không hiểu sao tim tôi lại mềm nhũn.
Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau trong đống đồ đạc bề bộn. Anh ta kể đủ chuyện trên trời dưới đất, từ lúc tôi viết sai chính tả lên tường, đến lần đầu tiên thấy tôi đứng phát biểu trong buổi lễ chào cờ.
“Lúc đó, em run lắm, cứ cầm giấy mà tay rung bần bật. Nhưng tôi lại thấy em dũng cảm nhất trong tất cả bọn nhỏ.”
Tôi lặng người.
Thì ra, anh ấy luôn để ý tôi từ khi còn rất lâu, rất lâu trước đây.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa một mớ hỗn độn. Tống Vũ lại đến, lần này mang theo hoa, và… một bản hợp đồng.
“An Nhiên, đây là hợp đồng làm việc tại trụ sở chính ở nước M. Nếu em đồng ý, ngày mai mình có thể cùng bay.”
Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn những dòng chữ in rõ ràng. Tất cả đều là điều tôi từng mơ ước. công việc, mức lương, vị trí… Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
“Muộn rồi, Tống Vũ. Nếu là trước đây, có lẽ em sẽ không chần chừ mà đồng ý. Nhưng giờ, em muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn, dù có thể không giàu, không danh tiếng.”
Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật lâu.
Còn tôi, chỉ nhẹ nhàng đặt tờ hợp đồng xuống bàn. Đã đến lúc phải bước tiếp. Không phải theo ai cả, mà là vì chính mình.
Ngày tôi dọn đi, trời không mưa cũng không nắng. Mọi thứ đều bình lặng đến lạ.
Trình Duy Phong đứng dưới lầu, giúp tôi đưa những thùng đồ cuối cùng lên xe. Tay anh hơi bẩn, lấm lem bụi giấy và băng dính. Nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rực như ngày đầu tiên tôi gặp lại anh.
Tôi bước đến, vỗ nhẹ vai anh.
“Anh đừng đưa tiễn nữa, em đi rồi lại về.”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Lần sau em về, có thể là về luôn không? Về cạnh tôi?”
Tôi cười.
“Để xem anh có thuyết phục được em không đã.”
Chiếc xe chuyển nhà chạy dần xa, để lại phía sau hai người đàn ông đứng lặng dưới bóng nắng chiều. Còn tôi, trước mắt là con đường mới, hành trình mới, và trái tim đang dần nhẹ nhõm, vững vàng.
Hóa ra, yêu một người không nhất thiết phải là giữ họ lại. Đôi khi, yêu là buông tay, để bản thân mình bước tiếp, và để họ cũng có cơ hội thay đổi.
Tôi biết, Trình Duy Phong vẫn ở đó, nơi căn nhà đối diện, nơi những ký ức đẹp bắt đầu.
Và lần này, tôi sẽ để tim mình mở ra, không vì ai khác, mà vì chính mình xứng đáng được hạnh phúc.